Mười ba
Chuyến tàu 3 giờ 20
Éliette cho biết cô mồ côi nên được gởi tới Viện dưỡng dục, vợ chồng
Calvet nhận cô về nuôi để lãnh số tiền mà viện dành cho cô. Họ nói với mọi
người ở Perougts cô là con gái của họ, và vì vậy họ có quyền bắt cô tuân lời
họ. Khi cô khám phá ra cái gói Calvet biểu cô đặt vô phòng Mady là đồ ăn
trộm, thì cô mất hết bình tĩnh, cô đã chạy ra ngoài đồng nhưng rồi không
biết đi đâu, nhưng nhứt định không về nhà. Ra tới bờ sông, cô dừng lại. Rồi
trời mưa, rất lạnh, cô nghĩ là tốt hơn nên về nhà rồi thu xếp quần áo sáng
mai ra di. Nhưng Calvet đã đoán ra ý định của cô. Để phạt cô và cũng để
phòng ngừa bất trắc, y đã nhốt cô dưới hầm, chờ lúc nào cô "ngoan" mới
thả. Y đã đánh đập cô, và cột cô vào thùng gỗ. Y còn dọa sẽ bỏ đói cô nếu
cô không vâng lời.
Bọn tôi đứng nghe, sửng sốt cả người. Hề Xiếc là đứa lên tiếng đầu
tiên:
- Bây giờ họ đi đâu rồi ?
- Hồi nãy tôi nghe tiếng họ đi lại trên đầu có vẻ rất gấp gáp. Có lẽ họ
đã thấy mấy anh đang chạy đi tìm tôi...
- Họ rời khỏi nhà hồi nào ?
- Trước khi mấy anh tới một chút.
- Cô có nghe họ nói gì không ?
- Tôi không nghe rõ, họ làm ồn lắm. Nhưng ông Calvet có hối nhiều
lần. Ổng nói đại để như "lẹ lên ! Coi chừng trễ"...
- Cái gì ? – Hề Xiếc hỏi. - "Coi chừng trễ" à ?... Bộ y sợ trễ tàu
trễ xe gì sao ?
Bọn tôi nhìn nhau. Thình lình Christian nhìn đồng hồ, la lên: Tôi hiểu
rồi ! Chuyến tàu 3 giờ 20 đi Genève chạy qua Meximieux !
Chắc chắn là vậy, vợ chồng tên bất lương định chuồn qua Thuỵ Sĩ.
- Mady, - Corget quyết định. - cậu ở đây với Éliette, bọn tớ dông tới
ga với Kafi !
Bọn tôi có tới kịp chăng ? May là Christian rành khu vực này, hắn chỉ
một con đường tắt dẫn tới ga Meximieux. Ý nghĩ Éliette không đồng loã với
tên bất lương, nhứt là không phải con ruột của họ, làm bọn tôi mọc thêm
cánh. Bọn tôi chạy tới gần đứt hơi. Lạ một điều là Christian vẫn theo kịp.