NĂM
Kẻ đồng phạm bí ẩn
Cũng giống như các bạn, tôi tin chắc rằng gã đàn ông và mụ đàn bà
kia sẽ chẳng chịu rời khỏi Meillerie chừng nào chúng chưa tìm cách lấy
được con gấu. Chúng tôi vẫn chưa hiểu những con vật vô tri vô giác này
mang lại lợi ích gì cho thúng nhưng sự hăng hái của chúng đã chứng tỏ tầm
quan trọng lớn lao của các con vật ấy với bọn bất lương. Chúng tôi sẽ giám
sát chặt chẽ cái xe có cất con gấu đó. Tất nhiên, vào ban ngày thì sẽ chẳng
có vấn đề gì xảy ra với con gấu cả... nhưng còn buổi tối ?
Chúng tôi chọn một chiếc cầu thang dẫn xuống cái hầm bên cạnh một
ngôi nhà cũ làm địa điểm quan sát. Nếu ngồi xổm ở cầu thang này, người ta
có thể trông sang được cánh cửa của chiếc xe kéo nằm ở vị trí giữa hai gốc
cây.
Carget phân chia bọn chúng tôi thành hai nhóm ba người để thay nhau
canh gác ở chỗ chiếc cầu thang đó... tất nhiên là có cả Kafi cùng đi, thật
may là phía trên cầu thang có một mái hiên đã che cho chúng tôi tránh được
nếu trời đổ mưa.
Hai đêm đầu tiên chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi vẫn kiên trì chờ đợi.
Chắc chắn bọn bất lương sẽ kiên nhẫn trước khi tái phạm, nhưng rồi cuối
buổi chiều ngày thứ ba, khi chúng tôi đang ngồi nhà thì Mady chạy vội tới.
- Xong rồi ! - Cô kêu lên, - tớ tin là đã tìm ra hắn rồi!.
- Tìm ra ai ? - Guille hỏi lại.
- Gã đàn ông đã mò tới nhà người bán đồ cũ ở Evian ấy.
Cô ngồi xuống một mô đá trước cái "bi-đông", chúng tôi ngồi vây
xung quanh.
- Đúng, - cô bạn tôi tiếp tục, - tớ đoán rằng hắn đã xuống ở một trong
hai khách sạn trong làng. Và tớ đã đi tìm hiểu xem có đúng không, ở khách
sạn Léman thì chẳng có vấn đề gì. Còn đối với khách sạn thứ hai, khách sạn
Croix-de-Savoie, tớ thấy có vẻ khó tiếp cận hơn. Tuy nhiên, sáng nay, do
tình cờ, tớ đã biết được rằng cô con gái người bán thực phẩm mà mẹ tớ
thường lui tới mua hàng là nhân viên dọn phòng ở đấy. Tớ đã làm quen với
chị ấy...
- Và cậu đã kể cho chị ta nghe về vụ trộm ?