Patati liếc mắt nhìn xung quanh rồi đặt một ngón tay lên ngang
miệng.
Bác không thích ông chủ nhìn thấy chúng trong chiếc xe kéo. Các
cháu hãy kiên nhẫn đợi thêm một lát, ông ta đang chuẩn bị đi quảng cáo bây
giờ đấy.
Quả thực, Willer đang đi về phía chiếc xe tải nhỏ mang một hàng chữ
lòe loẹt như những chiếc xe bên cạnh: GÁNH XIẾC THIÊN ĐƯỜNG. Ông
ta trèo lên xe rồi nổ máy. Patati liền dẫn chúng tôi tới cái xe có để con gấu
thay vào chỗ con lừa xanh và con ngựa vằn đã bị mất. Chỉ cần một động tác
tiếp xúc nhỏ nhất của ngón tay cũng đủ làm cho cái đầu to xù của con vật
này lắc lư đưa đẩy. Có đúng là tính năng kỳ cục này của các con vật bằng
gỗ đã hấp dẫn được gã đàn ông và mụ đàn bà kia không ? Điều này có vẻ
khó chấp nhận lắm.
Patati bắt đầu tháo rời con vật ra, đây quả là một việc đơn giản. Cái
đầu con vật được đặt trên một cái trục bằng thép, được gắn sang hai bên cổ
bằng hai cái đai ốc vừa đủ nhìn thấy. Cái đầu được nhấc ra để lộ một
khoảng trống rỗng tối om bên trong. Gnafron cẩn thận dùng đèn soi vào
bụng con gấu. Rồi cậu ta thò tay vào các hõm ở mấy cái cẳng chân con vật.
Chẳng có gì. Trong khi đó, cùng với Corget, tôi kiểm tra cái đầu và cục gỗ
rỗng được dùng làm vật đối lực, cục gỗ này đã được đổ thêm kim loại nóng
chảy vào chỗ rỗng đó để tăng thêm sức nặng. Corget rút con dao nhíp ra.
- Toàn bằng chì, - Hắn nhận xét khi dùng mũi dao cạo vào chỗ có kim
loại đó, - vật đối lực này được đổ thêm chì vào.
Còn cái đầu to xù của con vật cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Còn đôi
mắt của nó được làm bằng thủy tinh màu ; trong mõm và tai con vật cũng
chẳng có gì. Gnafron tức giận.
- Không, - hắn vừa nói vừa vò đầu bứt tai, - Tớ không thể tin được
rằng những kế lạ mặt kia ham mê những con vật bằng gỗ này chỉ vì thích
được xem chúng lắc lư cái đầu. Còn có một điều gì khác... chúng ta sẽ chỉ
kết thúc câu chuyện khi đã tìm ra tất cả... và cả số tiền được cất trong cẳng
chân con lừa xanh nữa.