mê quét rác trên những con đường ven hồ, và những người làm vườn đang
tưới cho các đóa hoa sặc sỡ của họ.
Một người đàn bà và một cô gái trẻ mà Gnafron hỏi thăm đã chỉ cho
chúng tôi hai cửa hàng đồ gỗ ở Evian. Chúng đều là những cửa hiệu nằm ở
phố Nationale, tức là ở trung tâm thành phố. Nhưng nếu muốn tìm người
chuyên thu gom tất cả những đồ vật cũ kỹ không còn được dùng vào việc gì
nữa thì hãy tìm ông Rapiaz.
Còn cách ngôi nhà của ông Rapiaz chừng năm chục mét, chúng tôi
nhận ra một người đàn ông rậm râu đang đứng ở ngưỡng cửa, ông ta ăn mặc
theo lối người Bô-hêm.
- Các cậu muốn gì nào ? - Ông ta lên tiếng vẻ kém lịch sự, tôi chẳng
có gì để bán cho các cậu cả.
Nhưng Corget đã nảy ra sáng kiến nói tới gánh xiếc Thiên Đường, tay
bán đồ vặt bèn dịu giọng xuống ngay lập tức.
- À ! chính ông Willer đã bảo các cậu tới à ? Tôi cũng vậy, ngày xưa
tôi cũng đã từng làm cho một rạp xiếc... nhưng không phải làm một nghệ sĩ,
mà làm việc như một người dẫn khách. Nhưng có chuyện gì vậy ?... Ông ấy
không hài lòng về con dê mới lấy sao ?
- Con dê à ? - Corget hỏi lại.
- Ừ đúng, con dê mà ông ấy vừa lấy tối hôm qua.
Cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ gánh xiếc Thiên Đường
đã nói tới một con gấu chứ có phải một con dê đâu.
- Cháu tưởng... - Corget nói.
- Đúng, - người chủ nhà tiếp tục, - buổi chiều Willer đã tới đây để lấy
một con gấu và rồi buổi tối, ông ấy lại cho người tới lấy thêm một con dê.
Như vậy, người đàn bà lạ mặt kia còn có cả một tên tòng phạm. Cả
hai tên đã không để mất thời gian. Ngay sau khi khai thác được tin tức từ
những lời nói của Patati, gã tòng phạm đó đã cấp tốc đi tới Evian. Chúng tôi
đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, đến nỗi người chủ nhà phải kêu lên:
- Ơ kìa ! Chuyện gì đấy ?... Các cậu không được rõ sao ?
- Có chứ ạ..., - Corget ấp úng. - Thế bọn cháu có thể xem những con
vật còn lại được không ạ ?
- Chuyện đơn giản, lại đây !
Người chủ nhà kéo chúng tôi sang một cái nhà để xe mà mái đã trũng
xuống trông thật nguy hiểm. Trong nhà chất lộn xộn toàn đồ cũ rích thật
khó tưởng tượng nổi.