- Tớ chẳng hiểu quái gì về cái chuyện điếu thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ này
cả. - Bistèque nói.
- Hiểu chứ sao - Guille giải thích - đã có lần tớ đọc một bài báo. Có
những loại thuốc lá gần như mang cùng một hương vị với các loại thuốc lá
khác, nhưng thực ra nó đã được tẩm một chất khác gần như thuốc phiện
vào. Nó có thể làm tê liệt đầu óc của người sử dụng nó. Vì vậy, anh ta
không còn biết những gì mình đã nói nữa, anh ta rơi vào trạng thái giống
như bị mộng du, hay đúng hơn là giống như anh ta đã uống quá nhiều rượu.
Tondu nói :
- Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ người đàn bà đáng khả nghi kia.
- Cũng chưa chắc chắn đến vậy đâu, - Corget tiếp tục... - Tại sao
người đàn bà này không chỉ đánh cắp mỗi con Patata mà còn lấy cả con
ngựa vằn nữa... và tại sao mụ ta đã tuyệt đối muốn biết, bằng bất cứ giá nào,
nơi bán các con vật vô tri vô giác này?
Tôi nói:
- Thế các cậu có tin rằng một phụ nữ, thậm chí cứ cho rằng đó là một
nhà sưu tập cuồng si đi, lại dám cả gan cạy cửa xe giữa đêm như vậy không
?
- Hoàn toàn đúng, - Gnafron tán thành. - vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
Ngay sáng mai, chúng ta cứ thử tìm dấu vết của người phụ nữ này xem sao.
Nếu mụ ta ở Meillerie như mụ ta đã nói, thì công việc sẽ đơn giản thôi. Ông
già Tap-Tap biết rất nhiều người.
- Và cũng vào sáng mai - Corget nói thêm vào. - Chúng ta sẽ đi tìm
người bán thú gỗ. Nếu như Patati đã tiết lộ địa chỉ của người này, tớ cam
đoan rằng thế nào mụ ta cũng mò tới đó rồi !
- Mady, cậu hãy tới gặp ông già Tap-Táp. - Corget phân công - Cậu sẽ
tả lại chân dung người đàn bà có những điếu thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ kia và sẽ
hỏi xem ông già có gặp bà ta trên sân bến hay không. Guille và Tondu, hai
cậu sẽ phi vào trong làng. Nếu tình cờ gặp bà ta, các cậu sẽ bí mật bám theo
xem bà ta ở chỗ nào. Gnafron, Tidou và tớ sẽ tới Evian để gặp người bán đồ
gỗ cũ.
***
Trận mưa hôm qua đã làm cho khí trời mắt mẻ hơn. Nửa tiếng sau,
chúng tôi đã có mặt ở Evian. Mặc dù mặt trời đã lên cao, song thành phố
vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ có những người lao công đang mải