tay xuống hồ để lau vệt máu và dập nước lạnh lên khuôn mặt của người bị
thương.... nhưng hành động này đã không cần thiết nữa vì những giọt mưa
bắt đầu rơi xuống.
- Dìu ông ấy đi trước khi trận mưa rào có thể ập xuống đầu chúng ta, -
Corget nói.
Nhưng cùng lúc đó, Patati bỗng mở mắt ra và bắt đầu ngọ nguậy chân
tay. Thấy bọn tôi, ông ta ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chắc là bác vừa ngã từ trên các mô đá
xuống.
Rồi ông ta luồn bàn tay vào vết thương dưới mái tóc.
- Bác có thể đi được không? - Bistèque hỏi.
- Để bác thử xem.
Corget và Guille phải luồn tay dưới nách để đỡ ông bạn già. Ông để
mặc cho mọi người dìu đi, cái chân tật nguyền có lẽ đã làm ông ta bị đau.
Đã đến lúc phải mang ông ấy về. Cơn mưa bắt đầu như trút xuống khi
chúng tôi về tới sân bến.
- Cái gì thế này? - Willer kêu lên khi thấy người diễn viên hề mặt tái
xanh tái xám lại đi giữa hai người bạn của chúng tôi. - Tai nạn à?
- Cần phải cho ông ấy đi nằm ngay bây giờ - Corget nói.
Ông chủ gánh xiếc chỉ tay vào cái xe kéo lớn nhất, nơi ông ta ở cùng
vợ và con gái. Patati trèo lên cầu thang một cách khó nhọc, người phụ nữ
chỉ vào một cái giường gấp mà bà ta vừa mở ra.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Willer sốt ruột hỏi.
- Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã bị choáng, đây là lần đầu tiên
chuyên này xảy ra với tôi, - người bị thương trả lời.
Lúc này, sắc mặt người diễn viên hề đang dần dần trở lại bình thường.
Hồi tưởng lại sự việc xảy ra ban chiều, ông có vẻ lo lắng.
- Lạ thật - ông ta nói, - điều này xảy ra gần như ngay lập tức sau khi
người đàn bà đó ra đi.
- Người đàn bà nào cơ ạ? - Gnafron hỏi.
- Bác cũng chẳng biết. Khi bác ngủ dậy đã thấy bà ta ngồi bên cạnh.
Năm nào bà ta cũng tới nghỉ hè ở Meillerie. Bà ta đã xem tiết mục của bác,
và đã khóc rất nhiều, bác muốn nói tới tiết mục có Patata. Vậy là bác và bà
ta đã ngồi nói đủ chuyện về xiếc, về nghề làm hề. Điều này có vẻ đã làm bà
ta quan tâm.
- Bà ta là người như thế nào?