Đó là một tai hoạ đối với chúng tôi: Tất cả chúng tôi như bị nghẹt thở.
- Thế là hết! - Corget gầm lên, thất vọng. - Chắc thằng cha ấy đã ngồi
đợi mụ ta trong xe để sẵn sàng chuồn đi. Bây giờ chúng đã mang được con
vật cuối cùng mà chúng quan tâm đi rồi, chúng sẽ chẳng còn đặt chân tới
Meillerie này làm gì nữa.
- Thật ngu ngốc! Chúng ta là một lũ ngu ngốc! - Gnafron vừa vò đầu
bứt tai vừa tự trách móc mình.
Chỉ có Patati là ngồi im. Ông ta chẳng chê trách gì chúng tôi cả, song
chúng tôi đoán ông ta cũng đang rã rời. Vài tiếng đồng hồ trước, sau khi tôi
phát hiện được cái đinh mạ vàng, ông ta tưởng như vậy là sắp có thể trở về
cùng với số tài sản của mình! Thật là tội nghiệp cho ông bạn già! Chúng tôi
cảm thấy mình có tội với ông ta.
Mady chợt lên tiếng:
- Chúng ta chưa đến nỗi bế tắc đâu. Chắc chắn hai tên bất lương sẽ
quay lại. Gã đàn ông còn chưa thanh toán tiền trọ.
- Làm sao cậu biết ? - Corget hỏi lại.
- Chiều nay, chị làm phòng vẫn lau nhà vì hắn ta chưa thông báo ý
định ra đi.
- Thanh toán tiền trọ ư ? - Guille nhắc lại. - Thế cậu không nghĩ rằng
hắn dám bất chấp cả chuyện đó sao ?
- Chưa chắc! Nếu bà chủ khách sạn Croix-de-Savoie tố cáo, người ta
sẽ tìm ra hắn.
- Cảnh sát sẽ chẳng thể tìm ra hắn được đâu. Chắc chắn hắn đã không
đưa ra căn cước thật của mình.
- Nhưng còn đặc điểm của hắn!... Và rồi còn cái ôtô nữa! Tớ đã nhớ
số của nó.
- Kể cả cái xe ôtô cũng vậy, biển số xe cũng có thể là giả.
- Dù thế nào thì cái ôtô đó cũng có thể đễ đàng bị nhận dạng; đó
không phải là một cái ôtô bình thường. Hãy tin ở tớ, gã đàn ông sẽ chẳng
vội vàng rời khỏi Meillerie đâu. Hắn sẽ quá thận trong để không bị nghi
ngờ.
- Đúng đấy, - Tondu tán thành, cậu ta bị những lời giải thích của
Mady thuyết phục. - chốc nữa, chúng sẽ trở về sau khi đã giải phóng con
gấu xong. Chúng ta hãy nhanh chân tới ngôi nhà có cửa sổ nâu và đợi
chúng ở đó!