một vật gì đó, có lẽ là cái kìm cộng lực. Trèo lên cái thang nhỏ bằng gỗ, mụ
đàn bà cúi người vào sợi dây xích trên cửa xe. Thực tế, đối với một phụ nữ,
mụ ta quả là một kẻ không thiếu sức lực, bởi vì gần như ngay lập tức, sau
một tiếng kêu nhỏ và khẽ đanh, sợi dây xích hay chiếc vòng khoá cửa xe đã
đứt tung. Tuy nhiên, thay vì mở ngay cửa ra, kẻ lạ mặt bí ẩn kia lại lảng ra
xa để nghe ngóng trong nhiều phút đông hồ, để chắc chắn rằng tiếng động
nhỏ vừa rồi đã không làm ai thức dậy. Càng lúc mụ đàn bà này càng tỏ ra
thận trong hơn. Hay mụ ta đang đợi tên đồng phạm ? Không có dấu hiệu gì
như vậy. Mụ đàn bà lại tiến gần tới cái xe kéo và lần này thì chẳng còn do
dự gì nữa, mụ ta chui thẳng vào bên trong.
- Nhìn kìa! - Gnafron thông báo. - Mụ ta đã tìm ra con gấu. Mụ ta đã
mang nó đi rồi!
Patati đang đứng run rẩy. Ông ta muốn chúng tôi phải lao ra giữ lấy
con gấu từ đôi bàn tay bẩn thỉu kia, nhưng kế hoạch của bọn tôi là cứ để tên
trộm mang đi, chúng tôi sẽ bám theo sau để xem mụ ta sẽ làm gì với con
gấu. Và tất nhiên, sau đó bọn bất lương sẽ bỏ con vật xuống đúng vào cái
nơi chúng đã từng quẳng những con vật trước.
Mặc dù trong lượng và khối lượng của con gấu là tương đối lớn, song
mụ đàn bà kia hình như chẳng thấy vất vả lắm khi mang nó trên vai. Càng
lúc càng lo lắng hơn vì sợ rằng tên trộm sẽ biến mất, Patati đứng bật dậy
khỏi bức tường, rất có thể có nguy cơ bị lộ. Corget phải giữ ông ta lại.
- Chúng ta đợi cho tên trộm đi hết sân bến đã. Chắc chắn gã đàn ông
sẽ tới gặp mụ ta ở đó. Nếu hắn nhìn thấy chúng ta bây giờ thì mọi chuyện
coi như xong.
Lúc này, mụ trộm đang đi qua các ngôi nhà cuối cùng rồi tới hai bụi
cây. Trong vòng vài giây đồng hồ, mụ ta bỗng mất hút...
Đúng vào lúc đó, chúng tôi mới chợt nhận ra sự sai lầm của mình.
Trong khi chúng tôi đang mải giám sát xem mụ ấy đâu, thì có tiếng động cơ
bất ngờ rồ máy. Chiếc ôtô đậu ở cuối sân bến mà chúng tôi không để ý thấy
đã nổ máy rồi lao đi ngay lập tức. Tôi chết điếng người.
- Nhanh lên - Corget hét tướng lên, - Nó thoát khỏi tay chúng ta rồi!
- Thả Kafi ra. - Gnafron kêu lên.
Không tháo sợi dây ở cổ con chó ra, tôi để nó lao đi. Quả là không
may tí nào! Trên đường chạy Kafi nhảy lướt qua một cái cây non, không
ngờ sợi dây xích đã bị mắc vào thân cây rồi bị cuộn vào như một con rắn.
Bất ngờ bị giật ngã ngửa, Kafi kêu lên ăng ẳng. Khi gỡ được sợi dây ra thì
chiếc ôtô đã chạy tới con lộ lớn tới Evian rồi.