TÁM
Chữ số đầu tiên
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều đã ở trên thuyền của ông già Tap-
Tap (lần này là chiếc thuyền buồm to) ở ngoài khơi làng Tourronde. Bản
thân ông già Tap-Tap cũng được huy động tham gia chiến dịch tìm vớt này.
Cả hai người nhái ở Evian đến cùng với đầy đủ trang thiết bị đã sẵn sàng
vào việc.
Chao ôi! Cơ may tìm lại được con lừa-xanh thật là mỏng manh. Bản
thân tên trộm cũng không thể xác định được điểm mà gã đã chèo thuyền tới
để quẳng những con vật vô tri vô giác xuống hồ, sau khi đã buộc thêm đá
vào chúng.
Và theo những người thợ lặn thì ở hồ Léman có chỗ sâu tới một trăm
mét, họ sẽ chẳng thể lặn xuống tới một độ sâu như thế được.
Bộ áo liền quần bằng cao su, rồi chiếc mặt nạ và đôi chân vịt của
những người thợ lặn như đập vào mắt Kafi, nó cứ tự hỏi không hiểu những
thực thể quái lạ ấy là ai; tuy nhiên, họ không phải là những kẻ ác độc bởi nó
thấy chúng tôi không sợ những người này.
Tõm một cái!... rồi lại tõm cái nữa! Cả hai người thợ lặn đã mất tăm
dưới mặt nước. Trong vòng có mấy giây đồng hồ, chúng tôi chỉ còn phân
biệt được cái màu vàng của bình ôxy trên lưng họ, rồi chẳng còn nhìn thấy
gì nữa ngoài những bọt nước li ti sủi lên trên mặt hồ.
Chà! Lại phải chờ! Sự chờ đợi này dài như cả thế kỷ. Cuối cùng,
chừng mươi phút sau, cả hai người nhái xuất hiện trở lại, gần như cùng
lúc... nhưng hai tay trắng trơn.
Tuy nhiên, do đánh giá rằng gã đàn ông lừa đảo kia có lẽ đã không thể
chèo thuyền xa bờ vào giữa đêm như vậy được nên ông già Tap-Tap đã đề
nghị lái thuyền vào gần bờ hơn chút nữa.
- Tôi hiểu vùng hồ này, - ông già giải thích, buổi tối, người ta thường
hay tưởng tượng rằng mình đã đi được một quãng đường dài hơn là ban
ngày.
Hai người thợ lặn lại tiếp tục nhảy xuống nước lần nữa, và vẫn cái sự
chờ đợi đầy lo âu ấy đã làm trống ngực chúng tôi đập loạn xạ. Vài phút sau,
hai người lại nổi lên nhưng cũng chẳng thấy gì cả.