- Ồ ! Không ! Thưa ông đồn trưởng, - cô gái nói bằng một giọng uất
ức, bọn cháu đã vất vả bấy lâu không phải là để trở về với hai bàn tay trắng.
Giọng nói đầy vẻ trách móc này đã làm ông đồn trưởng bớt nghiêm
khắc đi đôi chút, ông ngạc nhiên nhìn cô gái.
- Thế nào ? Các bạn vừa tóm cổ được một tên lừa đảo, đồng thời lại
tìm được tới bốn nén vàng ! Như thế vẫn chưa đủ với các bạn hay sao ?
- Bọn cháu chẳng thiết gì số vàng đó và tên trộm cắp kia - Mady trả
lời dứt khoát. - Bọn cháu chỉ quan tâm tới một điều: tìm lại số tiền đã mất
của người bạn của bọn cháu. Thưa ông đồn trưởng, bằng bất cứ giá nào
cũng phải tìm lại cho được số tiền đó.
Ông trưởng đồn đăm chiêu suy nghĩ. Ông liếc mắt nhìn Patati, người
từ nãy tới giờ vẫn im lặng chờ đợi quyết định của ông.
- Thôi được, - Cuối cùng ông nói. - chúng tôi sẽ làm trong chừng mực
có thể... nhưng đó sẽ thực sự là một phép nhiệm màu đấy.
Rồi ông quay sang một trong những người lính dưới quyền và ra lệnh
bằng một giọng cương quyết :
- Các cậu hãy gọi điện cho Evian, nói với họ cố gắng tìm cho chúng
ta mấy người nhái !...