Khuôn mặt hài hước của Henri đột nhiên đắn đo khiến Tidou cảm thấy có...
vấn đề. Hắn khuyến khích:
- Anh còn cái gì giấu tụi em phải không?
Henri không trả lời chỉ lẳng lặng rút trong túi quần ra một cây bút máy. Đám
trẻ muốn bật ngửa trước cây bút quá xịn, người chủ cây bút chỉ có thể là
triệu phú hoặc một đại thương gia. Henri nói một hơi:
- Đó, các em thấy chưa. Khi anh rời Nhà hát lớn trở về chiếc xe tải thì người
thợ sửa điện chìa cho anh cây bút hảo hạng này. Anh ta giải thích rằng đã
tìm thấy nó trong gầm cabin buồng lái.
Tidou há hốc mồm:
- Anh... nhắc lại đi...
- Đừng khi dễ cộng tác viên tình báo Henri nghe các em, anh đã học lỏm
nghề thám tử của tụi bay và dám mạnh dạn tuyền bố rằng: cây bút sang
trọng này rơi từ túi kẻ phá hoại.
Guille chụp tang vật trong tay Henri. Nó trầm trồ trước sự hào nhoáng quá
dáng của cây viết. Coi, nắp viết được trang trí một chiếc mũ xà cừ tuyệt đẹp,
còn toàn thân bát giác của nó nhuộm hai màu bạc lẫn vàng. Nó hãi hùng:
- Trời đất quỷ thần ơi, đây là cây bút máy của tên nhà báo dỏm đã phỏng vấn
em sáng nay tại quán “Buốt Giá”. Tại sao món đồ bất ly thân của gã lại lọt
vào gầm xe của mình chứ?
Bistèque búng tay cái chách:
- Hỏi tức là trả lời. Gã chính là thủ phạm hai vụ một lượt chớ sao. Nhân tiện,
tôi cũng báo cho các bạn biết, nhà sưu tập đồ cổ Allan Parker hồi nãy “bỏ
quên” cây bút máy ở một chỗ nào đó mới là lạ.
Mady kêu lên: