“Đây là Yigal. Anh chàng Israel đã tiêu diệt xe tăng Ai Cập ở trên đèo
đấy.”
“Có phải anh...” Cô gái nằm trên giường giơ bàn tay mảnh dẻ về phía anh,
rồi ré lên thích thú và reo, “Chào mừng anh đến với cái túi ngủ! Chúng em
có thể lợi dụng một người như anh đấy. Hãy giữ cái bọn châu Phi chết tiệt ấy
ở đúng vị trí của chúng đi.”
Cato bật cười với cô và nói, “Monica Braham. Cô con gái thoái hóa của
một nhà quý tộc Anh thoái hóa.”
Cả bọn uống rượu gin một lúc, sau đó Yigal nói tốt hơn hết anh nên đi lấy
đồ của mình về, nhưng hai người kia nhất định bắt anh phải ở lại đêm đó và
để mọi chuyện đến sáng. Vì vậy họ nói chuyện đến tận hai giờ sáng, về nước
Anh, Vwarda, Detroit và tất cả những vấn đề cao xa của tuổi trẻ. Trước khi
đi ngủ, Cato và Monica hút hai điếu cần sa nhưng không tỏ vẻ khó chịu khi
Yigal nói anh không thích.
Khoảng bốn giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc trong chiếc túi ngủ khi nghe
thấy tiếng ồn. Với tính thận trọng bằng trực giác anh cố không gây tiếng
động, lo lắng chờ xem việc gì sẽ xảy ra, và trong ánh sáng lờ mờ, anh nhận
ra một cặp trai gái nữa đã vào và đang chuẩn bị leo lên chiếc giường thứ hai.
Với tính tò mò bẩm sinh, anh theo dõi họ cởi quần áo, và khi cô gái đứng
trần truồng cách chỗ anh nằm chỉ một vài bước, anh nhói lòng nhận ra đó là
Britta, cô gái Na Uy trong quán bar. Anh thất vọng đến nỗi chắc hẳn đã thở
hổn hển, vì anh nghe tiếng cô thì thầm, “Joe! Em nghĩ có người nằm trong
túi ngủ.”
Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần, bật que diêm và nhìn kỹ hình
người đang ngủ. “Chắc là một bạn trẻ ai đó đưa từ quán rượu về.” Britta cúi
xuống nhìn gần hơn, “Đây là anh thanh niên Israel! Chắc hẳn Cato đưa anh
ấy về.”
“Anh chàng chặn xe tăng ư?”
“Vâng. Em tin chắc là anh ấy.”