“Một anh chàng người Pháp. Anh ta và bạn gái đang ở Marốc... mua sạch
cần sa. Tớ đang sử dụng giường của anh ta. Có khối chỗ. Và cả một cái túi
ngủ để không nữa.”
Bằng trực giác, Yigal cảm thấy mến người da đen này và vì muốn biết rõ
hơn điều gì đã khiến những người như vậy thực hiện vai trò của mình, nên
anh muốn kết bạn với anh ta, nhưng ý thức trung thực bẩm sinh đòi hỏi anh
phải thẳng thắn trao đổi với người lạ này. “Thật ra, cậu biết đấy, tớ không
phải là người Israel thực sự. Ừm, nghĩa là, tớ đúng là người Israel, nhưng tớ
còn có hộ chiếu Mỹ. Tớ học ở Detroit.”
“Này! Cậu học ở Detroit! Đám học sinh Detroit thế nào? Vụ náo loạn ầm
ỹ ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Lúc đó tớ đang ở Israel. Tất nhiên, sau này tớ có nghe quan điểm của
người da trắng. Nhưng khi cậu là người Do Thái...”
“Tớ thích cậu, Yigal. Tớ thực sự thích cậu đấy. Xuống dưới đó xem phòng
đi.”
Khi họ đến căn hộ, Cato đẩy cửa và để lộ hai cái giường. Yigal chưa kịp
hỏi câu nào, Cato đã nói, “Mọi thứ đều sạch sẽ. Không có làm tình tập thể
hay chuyện gì đại loại như vậy. Đây là giường của chủ nhà. Tớ sử dụng
trong lúc anh ta ở Marốc. Cái này của Joe... rồi cậu sẽ gặp anh ấy. Và trong
góc đằng kia là cái túi ngủ. Nó là của cậu đấy.”
“Tớ có thể đóng góp...”
“Cậu có thể lắm chứ! Tớ giữ sổ chi tiêu, chúng ta chia đều tiền bia, thức
ăn và bất cứ thứ gì khác chúng ta dùng.”
“Tớ muốn nói tiền nhà.”
“Không phải trả tiền nhà.”
Câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng bởi một cô gái Anh tóc đen vô cùng
xinh đẹp, dáng người mảnh mai và toát lên vẻ sắc sảo. Cô mở toang cửa, vứt
đống túi đựng hàng xuống sàn và buông mình lên chiếc giường anh da đen
vừa nói là của mình. Đá văng giày ra, cô kêu, “Em mệt lử rồi. Rót cho em
một cốc gin, Cato. Bạn anh là ai đấy?”