XII
MARRAKECH
Tunis là nàng ngựa cái xinh đẹp, Algeria chàng ngựa giống dũng mãnh,
Marốc một vị chúa sơn lâm.
Sau khi nghỉ hưu, một biên tập viên của tờ The New Yorker đã kể về lần tòa
báo thu lượm được câu chuyện hoang đường này nhưng rồi lại lãng phí ba
tuần cố nghĩ ra cách viết bài thật khôi hài. Hình như một thư ký ngân hàng
đã bỏ trốn cuỗm theo 100.000 đô la và phung phí hết vào cuộc sống phóng
túng ở Philadelphia. Không một lời bình luận nào có thể khôi hài hơn bản
thân sự việc. Tôi cũng có cảm giác tương tự về thông báo của Algeria nói
rằng sẽ sa thải 1200 giáo viên được đào tạo tại trường Sorbonne và thay
bằng 1200 người được đào tạo tại đại học Cairo.
Vậy là đã có một cuộc họp kín khá quy mô gồm nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo
tại vùng này... các quốc vương và các triết gia đạo mạo đều quấn khăn xếp...
vàng dát trên quần áo đủ lập nên cả một ngân hàng. Và khi đoàn Ả rập rời
khỏi tiền sảnh, anh lính Mỹ người Texas đó đã đến chỗ tôi hỏi, “Này anh
bạn, bọn Trung Đông ấy là ai thế?”
Koutoubia, Koutoubia!
Xứ sở của gai dầu, cần sa và mật ong,
Nơi các huynh đệ kết nối bằng yêu thương