Trường đại học đã đi lạc hướng và tất cả mọi người đều biết điều này ngoại
trừ Hội đồng Quản trị, sinh viên đã tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên và chín
mươi phần trăm sinh viên.
Tôi là một sinh viên nghiêm túc. Xin đừng đâm, đừng gập hay đóng đinh kẹp
tôi lại.
Ông ta sục sạo khắp các chợ để tìm một mòn quà Giáng sinh tặng L.B.J
.
Món quà ông ta định mua là một bộ domino.
Chết tiệt, tôi mong các vị sẽ lắng nghe lập luận then chốt của tôi. Trong
vòng ba mươi năm kể từ bây giờ, chính phủ, các ngân hàng, các cơ sở kinh
doanh quan trọng, các trường đại học và tất cả những gì có giá trị trên thế
giới này sẽ do lớp thanh niên chuyên về khoa học nhân văn ngày nay điều
hành. Các nhà khoa học sẽ không bao giờ điều hành bắt cứ thứ gì ngoại trừ
phòng thí nghiệm, họ không bao giờ làm được, họ không bao giờ có thể làm
được. Thế mà ở trường đại học này chúng ta đã dành toàn bộ thời gian và
tiền bạc nhằm đào tạo các nhà khoa học trong khi phớt lờ các nhà nhân văn,
vốn là những người mà hạnh phúc và sự dìu dắt thế giới đã và sẽ luôn luôn
phụ thuộc vào. Tôi cho điều này thật ngu ngốc, và nếu Hội đồng Quản trị và
đội ngũ giảng viên không đủ khôn ngoan để chấm dứt nó thì chúng ta phải
làm thôi.
Thà là một hòa bình chắc chắn còn hơn một thắng lợi chỉ nằm trong hy
vọng.
• Livy