Rốt cuộc, tôi không chỉ không còn nhận ra được tiếng chuông điện thoại anh
gọi tới nữa mà còn ngủ say đến nỗi mỗi khi thức giấc, bao giờ tôi cũng có
cảm giác như vừa mới tỉnh dậy sau một lần chết, và đôi khi nghĩ rằng những
lúc ngủ vùi như thế, có lẽ nom tôi không khác gì bộ xương người trắng nhợt.
Cũng có khi tôi lại nghĩ, biết đâu nếu mình cứ ngủ vậy chẳng mở mắt ra nữa
lại hay hơn, cơ thể mình sẽ tan rữa dần và mình sẽ đi tới một nơi gọi là vĩnh
viễn. Liệu có phải tôi đã mệt mỏi với những giấc ngủ vùi này rồi, cũng
giống với Shiori đã quá mệt mỏi vì công việc. Cứ nghĩ vậy tôi lại thấy kinh
hãi.
Tuy anh vẫn tuyệt nhiên không nói chút gì về những điều đang diễn ra,
nhưng lần cuối cùng gần đây khi chúng tôi lên giường cùng nhau, tôi cảm
nhận rõ anh đã hoàn toàn kiệt sức với mọi sự như thế nào. Anh không kể
rành mạch với tôi bất cứ điều gì về vợ anh, đã thế tôi lại hoàn toàn chẳng
biết gì về chuyện y học nên tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi đoán gia
đình chị ấy hình như muốn duy trì sự sống đó bằng mọi cách, và từ lúc anh
nói họ là “những con người tuyệt diệu”, tôi chắc rằng họ phải nói với anh
rằng anh có thể tự do ly hôn một khi anh muốn. Nhưng anh vẫn tiếp tục tới
bệnh viện, và rồi nhìn chị miên man trong giấc ngủ, chắc chắn anh sẽ nghĩ
Cô ấy vẫn còn sống, và cảm thấy đau đớn lắm, và tôi đoán anh sẽ cảm thấy
mình có bổn phận không lìa xa cô ấy cho đến khi cô ấy chết, rằng điều đó
khiến anh trở nên cao đẹp và đáng được kính trọng trong mắt mọi người. Và
dĩ nhiên anh không thể hé với bất kỳ ai về tôi. Anh đã mệt lử với tất cả, nên
giả sử mọi chuyện có an bài thì anh cũng không thể nghĩ đến việc kết hôn
ngay với tôi được, và anh luôn lo lắng không biết tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ anh
cho đến bao giờ với tất cả những chuyện như thế này, đúng như Shiori đã
nói. Ôi! Kết cục bao giờ cũng vậy thôi. Một cái vòng luẩn quẩn. Điều duy
nhất tôi có thể làm cho anh lúc này là không nói gì. Tất cả những gì tôi có
thể làm là lo lắng anh sẽ căng thẳng nặng nề về tôi mà giờ đây đang là lúc
cực điểm. Anh cứ mỗi lúc một già sọm đi trong một năm rưỡi chúng tôi quen
nhau, mà tôi không thể làm gì để ngăn chặn lại. Có lẽ chính tôi cũng kiệt
quệ, tôi không biết, nhưng mỗi khi chúng tôi làm chuyện đó tôi chỉ toàn nghĩ
ngợi vơ vẩn, không có một chút khoái cảm nào. Cứ như thể bóng tôi lấp đầy