căn phòng đã thấm đẫm vào trái tim tôi. Thành phố sáng ánh đèn lung linh
qua tấm rèm mỏng trải dài bất tận vào bóng tối nom xa xăm như một cõi ảo
mộng. Mỗi lần trở mình nằm nghiêng, tôi lại nhìn ra ngoài. Tôi nghĩ về
những cơn gió lạnh căm căm đang ào ào thổi ngoài trời kia.
Chúng tôi đang nằm bên nhau, chập chờn thiếp đi. Chợt anh lên tiếng:
— Em bắt đầu sống một mình được bao nhiêu năm rồi Terako?
— Gì cơ? Em á?
Câu hỏi của anh thật quá đột ngột nên tôi buột miệng hỏi toáng lên.
Cái nền nhà được rọi sáng bởi ánh đèn xe mờ mờ lướt qua bên ngoài như
bắt lấy câu hỏi của anh và quay nó mòng mòng. Trong chốc lát, mọi ký ức
về quá khứ và cả những kiện hiện tại của tôi trở nên hỗn độn. Hừm? Cái gì
vậy chứ? Sao mình ở đây, mình đã làm gì suốt từ nãy đến giờ? Phải mất đến
vài giây, tôi không thể nhớ nổi điều gì về quãng thời gian trước khi chúng
tôi bên nhau.
— À… Anh biết không, mới chỉ có đúng một năm thôi. Trước đó em
sống cùng một người bạn.
— Vậy sao? À phải rồi… Em nói ra anh mới nhớ. Hồi trước mỗi lần gọi
cho em vẫn thường thấy có một cô gái khác nhấc máy. Thế giờ cô ấy đâu
rồi?
— Lấy chồng mất rồi! Tôi bịa ra một chuyện lạ lùng đến nỗi chính tôi
cũng phải ngạc nhiên. Nó để mặc em lại một mình mà ra đi rồi!
— Tệ quá nhỉ! Anh nói rồi cười. Từ bên cạnh, tôi thấy vầng ngực rộng
của anh rung lên.
— Vợ anh mà biết chắc sẽ giận dữ lắm nhỉ?!
Bất chợt tôi cất tiếng hỏi anh mà không hề suy nghĩ gì cả. Vẻ mặt anh
thoáng đanh lại đầy nghiêm trọng nhưng sau đó anh bình thản cười: