Rồi đến khi trưởng thành, lần đầu tiên tôi nhớ tới những ngày xưa ấy một
cách mãnh liệt là lúc ngồi trên xe về nhà sau lần đầu tiên tôi ngủ cùng anh.
Lần ấy, chúng tôi đến nghỉ ở tỉnh Kanakawa, sau đó đi ngắm cảnh suốt cả
một ngày và trở về khi bóng chiều đã đổ. Chẳng biết vì cớ gì, tôi cứ thấy
khiếp sợ khi một ngày sắp sửa vụt mất, và tôi thất vọng. Ngồi trong xe, tôi
nguyền rủa những tín hiệu đèn giao thông, cứ mỗi khi chúng chuyển sang
màu đỏ, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, thấy một niềm hân hoan dâng trào. Tôi
cay đắng nghĩ tới cảnh về đến Tokyo rồi, chúng tôi lại mỗi người sống
những ngày đơn độc trong cuộc sống thường nhật của riêng mình. Cũng có
thể là vì việc lần đầu tiên tôi ngủ cùng anh, và những chuyện về chị vợ của
anh cứ mãi giằng xé trong tâm cảm tôi. Chưa bao giờ tôi hốt hoảng và căng
thẳng đến thế. Cứ nghĩ tới cái giây phút trở về căn hộ ấy và chỉ còn lại một
mình, tôi hầu như rụng rời vì sợ.
Tôi thu mình lại như sắp sửa chìm xuống tận đáy một quang cảnh ngập
trán ánh sáng vậy. Không hiểu sao tôi buồn bã đến thế. Trong khi anh vẫn
dịu dàng, vẫn pha trò như mọi khi, và tôi cũng vẫn cứ cười, nỗi sợ ấy không
hề biến mất. Tôi cảm giác như mình sắp đông cứng lại đến nơi.
Tỏi bắt đầu thở đều nhè nhẹ rồi thiếp đi trong khi lúc vẫn mải nghĩ ngợi
“Tại sao, tại sao?” như vậy. Quả thực tôi hoàn toàn không còn ý thức được
mình đã ngủ lúc nào nữa.
— Về tới nhà rồi em ơi!
Lúc anh lay gọi tôi dậy, tôi mới biết mình đã ở ngay trước khu chung cư
nhà mình rồi.
Chà! Vui quá! Mình lãi to rồi! Tôi nghĩ thầm. Một vài phút u sầu trước
đó, thứ mà tôi căm ghét nhất, đã tan biến vào sương khói và đã đến lúc phải
nói lời tạm biệt, nghĩa là tôi sẽ lại xúc động khi vừa cười vừa vẫy tay chào
anh vào cái lúc đáng ghét ấy. Phải, giấc ngủ quả là đồng minh của tôi. Một
lần nữa tôi lại kinh ngạc.
Dạo này, cứ mỗi lần mở mắt choàng tỉnh tôi lại thoáng nghĩ giả dụ như
cảm xúc chiếm lĩnh cả cuộc đời mình thì sao nhỉ, và cảm thấy hơi sợ hãi.