ấy đã là thời gian của riêng nó rồi, vả lại có quay lại tôi cũng chẳng biết nói
gì với nó cả. Thế là tôi bước tiếp vào trong cầu thang.
Có những lần đi bộ mãi tới khi phát mệt, tôi đành phải bắt taxi về nhà vì
đang ở quá xa như một kẻ khùng. Rồi sau đó, tôi bị nuốt chửng vào vùng
bóng tối đen kịt trong một giấc ngủ say tuyệt nhiên không nghĩ ngợi bất cứ
điều gì. Những giấc ngủ tựa hồ như trạng thái nghỉ của một cỗ máy khi
chuyển sang nút OFF.
Không có gì tồn tại trên thế giới này ngoài tôi và chiếc giường của tôi.
Tôi choàng tỉnh bởi tiếng điện thoại reo vang. Nắng đã xuyên qua cửa sổ,
hắt vào phòng, cả căn phòng sáng bừng.
Đó là anh! Tôi nhấc điện thoại và thật là lạ, hôm nay anh hỏi tôi với sắc
giọng lạ lẫm, khác hẳn mọi lần.
— Em vừa ra ngoài à?
— Đâu có!
Tôi nhìn đồng hồ. Đã hai giờ chiều. Tôi đã cảm thấy chán ngay chính bản
thân mình, vì tại sao tôi lại có thể ngủ nhiều đến thế. Rõ ràng tối qua tôi đi
ngủ từ trước 12 giờ, vậy mà…
— Có thật em ở nhà suốt không đấy? Anh hỏi đầy nghi hoặc.
— Vâng! Em ngủ suốt!
— Anh có gọi cho em mấy lần mà không thấy nhấc máy nên cứ băn
khoăn mãi!
Xem ra anh vẫn còn rất lạ lùng vì điều đó. Còn tôi thì chỉ ngạc nhiên.
Cuối cùng thì cái khả năng đặc biệt mà mình vẫn tin tưởng bấy lâu nay đã
tan tành rồi sao?! Tôi nghĩ. Vậy mà tôi cứ tưởng không thể nào có chuyện
tôi lại không nhận ra được cả tiếng chuông điện thoại anh gọi đến nữa; và dù
chưa biết mọi sự rồi sẽ thế nào, tôi đã cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng tôi
vẫn vui vẻ nói: