— Vậy à? Nếu thế thì tốt! Shiori khẽ mỉm cười nói. Mình mong bọn cậu
luôn hòa thuận với nhau, vì mình đã chứng kiến chuyện tình này từ khi nó
bắt đầu mà, phải không nào!
— Ừ! Sẽ ổn cả thôi. Mình sẽ không làm cái chuyện chia tay với anh ấy
đâu! Tôi nói.
Thật là lạ, khi cứ nói thật nhiều, thì dần dần người ta sẽ cảm thấy mạnh
mẽ hơn, thấy bình tâm trở lại tự bao giờ không hay.
Tôi không còn nhớ sau đó, chúng tôi đã tán với nhau những chuyện gì,
nhưng chắc cũng chỉ là những chuyện không đâu vào đâu như vậy. Những
kỷ niệm hồi hai đứa còn sống chung với nhau, những chuyện nực cười trong
công việc, chuyện trang điểm, chuyện trên ti vi… đại loại toàn những
chuyện kiểu như thế. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái võng đang đung
đưa ngay sau gáy mình lúc đó. Rồi chiếc áo sơ mi trắng của Shiori, làn hơi
bốc lên từ ấm trà nóng pha bằng nước sôi đun trong cái ấm màu đỏ… Vậy
đấy, những gì tôi nhớ đến chỉ toàn những điều như thế.
— Thôi, mình về đây! Tôi đứng dậy, nói.
— Hay cậu ngủ lại đây đi! Shiori bảo.
Tôi hơi phân vân nhưng sực nghĩ mình là khách mà lại ngủ trên giường
còn Shiori thì ngủ ở võng, thấy cứ áy náy thế nào nên quyết định ra về.
— Cậu đã lấy lại được tinh thần chưa? Shiori hỏi khi chúng tôi tiến đến
hành lang dẫn ra cửa, cho tới lúc này tôi mới khẽ bảo nó:
— Mình… cũng thấy khá rồi!
Shiori nheo mắt như để trêu chọc tôi:
— Để mình ngủ cạnh phục vụ cậu vậy nhé!
— Được thôi! Tôi cười rồi bước ra khỏi căn hộ.
Cánh cửa đã khép lại, tôi cũng đã đi được hai ba bước về phía cầu thang
máy, nhưng sao tôi bỗng thấy lưu luyến vô cùng. Tôi những muốn gặp
Shiori thêm một lần nữa, nhưng giờ đây có quay lại thì bên kia lớp cửa sắt