— Gì thế hả? Cậu định xếp đồ lên đó sao? Dừng chân lại ngay chỗ hành
lang dẫn vào phòng, tôi chỉ tay về phía chiếc võng, nói.
— A… Cậu biết đấy, vì công việc, mình toàn phải nằm trên cái giường
êm ái ấm áp song lại phải luôn luôn tỉnh táo! Shiori nói với cái giọng thanh,
mềm và mỏng như mọi khi.
Nên giờ cứ leo lên giường là mắt mình lại chong chong, rồi trong lòng cứ
thấy bứt rứt không yên, chẳng thể nào ngủ được. Vì thế mình mới…
Nghe Shiori tỉ mẩn giải thích lý do của nó xong, tôi cũng mới chỉ mơ hồ:
“Hóa ra là vì thế!” mà thôi. Thì ra mọi thứ nghề trên thế giới này đều có cái
khó của nó. Tôi vừa nghĩ vừa bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc sofa.
— Cậu uống trà chứ? Hay rượu?
Tôi nhớ sao cái cử chỉ khoan thai và nét cười thoáng luôn thường trực trên
khóe miệng của Shiori. Giống hệt với hồi Shiori còn ở chỗ tôi, nó như có thể
kéo phăng đi mọi mệt nhọc, tù túng ứ đọng vô cớ trong lòng ta vậy.
— Mình sẽ uống rượu! Tôi trả lời.
— Vậy tớ sẽ đập hộp một chai Gin mới cho Terako nhé!
Shiori nói và lấy rất nhiều đá từ trong tủ lạnh bỏ vào một cái khay, cắt
chanh rồi mang ra một chai Gin chưa khui.
— Mở cả một chai còn nguyên thế này cơ à? Tôi hỏi.
Tôi ngồi gần như lọt thỏm trong ghế sofa, cầm ly của mình lên.
— Không sao đâu! Mình hầu như không uống rượu mà.
Vừa nhấp một ngụm nước cam, Shiori vừa nói. Căn phòng im ắng lạ
thường.
— Ở đây yên tĩnh quá, phải không? Tôi nói.
Tôi chưa say chút nào, chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản vô cùng.
Chẳng hề có điều gì đặc biệt buồn bã cả nên tôi chẳng biết phải nói gì.
— Có phải đã có chuyện gì à?