tôi đang làm quá giống với công việc của Shiori, y như nằm kề bên mọi
người khi họ ngủ vậy. Hình như có lần tôi đã thử nói với Shiori điều ấy.
— Chẳng hiểu sao ngủ cạnh anh ấy lần nào mình cũng cảm giác như đang
ở giữa mùa đông!
— À hà… Mình biết rồi, biết rồi!
— Sao mà cậu hiểu ngay được! Đã nghe cho ra câu chuyện thế nào đâu
mà đòi hiểu cái gì! Tôi nổi khùng lên còn Shiori híp mắt cười.
— Thì là vì… tớ là dân chuyên nghiệp mà! Này nhé, những người như thế
ấy mà, họ nghĩ rằng tất cả những thứ không công khai chính thức đều là hư
không cả đấy!
— Hư không á?
— Vì thế mà họ luôn bất an. Này nhé, nếu anh ấy coi Terako thực sự là
của mình, thì chắc chắn trong tình trạng hiện nay, anh ấy sẽ vô cùng bất lợi,
đúng không! Thế cho nên tạm thời cậu vẫn chưa là gì cả, chỉ là thứ để bảo
lưu, như kiểu đã được bấm nút tạm dừng ấy, hay cũng chính là kiểu mua đồ
để dành, một kiểu dự phòng cho cuộc đời anh ấy mà thôi.
— Sao kia? Tớ cũng lờ mờ hiểu được phần nào, nhưng “hư không” nghĩa
là sao? Tớ đang ẩn náu góc nào nơi anh ấy?
— Trong một vùng bóng tối đen kịt! Shiori nói, rồi cười phá lên.
Tôi đã muốn gặp Shiori vô cùng. Vì vậy mà dù rõ ràng không thể nào gặp
được nó nữa, tôi vẫn cứ đi lòng vòng, khiến đường về nhà thành ra xa hơn.
Vì tôi mơ hồ cảm thấy, làm như thế tôi sẽ phần nào xích lại gần Shiori hơn.
Người đi đường đã trở nên thưa thớt, màn đêm dường như dày đặc hơn.
Lần cuối cùng tôi ghé lại căn hộ của Shiori là vào khoảng hai tuần trước
khi nó qua đời. Vậy là lần đó đã trở thành lần cuối cùng tôi gặp nó thật. Cái
lần ấy, không hiểu sao tôi như mất hết sinh khí nên đang đêm đã bất chợt
ghé căn hộ của Shiori.
Shiori có nhà, hân hoan chào đón tôi. Vừa bước qua cửa tôi đã không khỏi
ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc võng lớn mắc ngay trong phòng khách.