— Để anh lái xe đưa em về nhé! Anh vừa nhìn ra bãi đỗ xe vừa nói với tôi
lúc ra khỏi quán.
— Em rất thích cái cách anh nói “để anh làm gì đó cho em!” như thế! Tôi
nói.
— Hẳn là thế rồi, cô nương ạ! Anh cười.
— Sắc thái của câu này hơi khác rồi đấy nhé! Tôi cũng cười theo. Giờ vẫn
còn sớm mà, em sẽ đi bộ về, cho tỉnh rượu luôn thể!
— Vậy sao?! Anh nói, giọng thoáng chút u buồn.
Trong bóng tối, khuôn mặt anh nom nhợt nhạt quá. Những dãy dài xe con
tắm trong sự im lặng sao thâm trầm phát sợ. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác cái
bãi đỗ xe chật hẹp này chính là nơi tận cùng thế giới. Mỗi lần chia tay, bao
giờ tâm trạng tôi cũng thoáng mơ hồ như vậy.
— Trời ạ, trông anh bây giờ già quá đi mất!
Trước câu bông đùa ấy của tôi, anh vừa chui vào xe vừa nói với nét mặt
nghiêm trọng:
— Anh đã quá mệt mỏi! Không còn hiểu mọi chuyện đâu vào đâu nữa!
Vấn đề là thời gian. Thật hết chịu nổi rồi! Có thể cái cách nói này sẽ là
không phải đối với bất kỳ ai, nhưng đúng là giờ đây anh không còn nghĩ nổi
được gì về những gì sắp tới nữa!
Những lời của anh nghe như một chuỗi độc thoại.
— Vâng, em biết mà! Thôi, bỏ qua chuyện đó đi anh!
Tôi hấp tấp nói rồi đóng cửa xe lại cho anh. Tôi không muốn nghe thêm
gì nữa.
Tôi đưa chân rảo bước trên con đường tối, chiếc xe anh tít tít còi rồi vượt
qua. Tôi cười, vẫy vẫy tay, đột nhiên cảm thấy mình hệt như một con mèo
đơn độc, như thể chẳng có gì từ bỏ tôi, nhưng khuôn mặt đang cười của tôi
thì rớt lại bóng tối.