— Vợ của anh… cũng từng là một người tốt chứ?
Tôi hỏi. Vì tôi nghe nói chị ấy hầu như không có khả năng tỉnh lại. Anh
bảo với tôi, mọi việc sau này chỉ là cùng nhau thu xếp mọi công chuyện và
vấn đề tình cảm mà thôi.
— Ừ! Một người tốt, có giáo dục, rất dễ chịu và mau nước mắt. Một kẻ
hậu đậu, lái xe thì dở tệ nên mới tự mình gây tai nạn như thế. Như vậy đã đủ
chưa hả, chuyện về vợ của anh ấy?!
— Vâ… âng! Tôi nói.
Mặc dù tôi không hề có ý quan trọng hóa vấn đề đó đến thế nhưng thực sự
lúc nào cũng vậy, anh luôn tỏ ra chán ngán chủ đề này một cách quá mức.
Tôi đã uống rượu, thứ rượu có vị đậu đỏ ngòn ngọt. Tuy say nhưng chẳng
hiểu sao tôi không hề buồn ngủ và hình dáng anh ngồi ngay đối diện mỗi lúc
một hiện lên sắc nét hơn. Tôi chịu, không thể nào hiểu nổi. Tất cả chúng ta,
đâu phải ai cũng sinh ra từ chạc ba của một cái cây chứ! Anh ấy cũng có bố
có mẹ, và chị ấy nữa, tôi chắc bố mẹ chị ấy hiện đang chìm trong buồn đau.
Vì rõ ràng bỗng nhiên họ lại phải chịu đựng bao nhiêu điều phiền toái phát
sinh theo cùng với nỗi bất hạnh trời giáng ấy, từ việc phải chấp nhận sự thật,
chăm sóc người bệnh, chi trả viện phí cho đến việc phải quyết định chuyện
ly hôn, chuyện hộ tịch, chuyện có nên để chị ấy chết hay không…
Nhiều khi, tôi những muốn quyết chí dằn lòng nói với anh rằng tôi hiểu
tất cả những chuyện đó. Tôi rất muốn nói ra. Vì tôi biết nếu nói ra, anh sẽ
xúc động mạnh và sẽ nghĩ được giùm tôi nhiều điều.
Anh à! Chắc anh rất muốn được tham gia giải quyết tất cả những việc ấy
một cách thật hoàn hảo? Anh không muốn rút lui cho tới tận khi giải quyết
xong hết, và anh muốn mọi người cảm thấy họ có thể dựa vào anh, phải
không? Nhưng anh biết anh không giúp được ai mà. Đó chỉ vì anh không
bao giờ tha thứ cho mình nếu anh bỏ đi. Anh là một anh chàng đẹp trai lạnh
lùng, đúng thế, và anh đang làm mọi thứ để anh có thể tiếp tục nghĩ anh là
như thế, và cùng lúc đó anh căng ra để làm mọi thứ vì tình yêu của anh dành
cho vợ thích hợp với tất cả những điều đó. Rồi sau đó em ở đây. Anh biết rất