Dĩ nhiên, khi đó tôi không thể cười. Tôi chỉ tròn mắt nhìn anh.
— Sao cơ? Tôi nói.
— Cô ấy tự lái xe gây tai nạn, và rồi cứ nằm liệt trong viện mãi từ hồi ấy
tới giờ. Cũng phải đến gần một năm rồi… Thế nên anh mới có thể hò hẹn
với một cô bé con như thế này chứ! Vào một ngày Chủ nhật thế này.
Anh vừa nói với giọng điệu tươi sáng vừa đút tay vào túi áo, còn tôi lại
đưa tay lôi tay anh ra, bàn tay anh nóng hổi.
— Anh nói dối! Tôi sững sờ, nói.
— Em có bảo anh nói dối thì anh cũng đành vậy thôi!
— Chuyện đó… mà… kể cũng phải… Tôi đưa cả hai tay mình ấp lấy bàn
tay anh.
— Anh vẫn vào thăm và chăm sóc chị ấy chứ? Có vất vả lắm không?
— Mình thôi không nói chuyện này nữa nhé! Anh đưa mắt nhìn sang chỗ
khác, tránh ánh mắt tôi. Khi một người đã có vợ mà lại thấy mình yêu người
khác, thì dù bà vợ không phải là một người thực vật đi nữa, cảm giác nặng
nề đè nặng trong lòng cũng chẳng có gì là lạ cả…
— Anh đùa gì lạ vậy!
Tôi nói và áp tay anh lên má mình. Gió ngưng tụ thành những tiếng ù ù
khe khẽ bên tai. Hương mùa đông phảng phất. Xa xa trên mặt biển ngoài
khơi, một đám mây với thứ màu tím dại khờ như đang phát sáng bảng lảng
tan dần vào nền trời. Tiếng sóng biển khẽ rì rầm trong lòng bàn tay anh.
— Mình đi thôi! Tôi nói. Em lạnh cóng rồi! Đi kiếm thứ gì nong nóng đi
chứ, trà chẳng hạn!
Lúc ấy, khi tôi cứ thế vô tư định buông tay anh ra, trong giây lát vô cùng
ngắn ngủi, anh đã thoáng nắm chặt lấy bàn tay tôi. Quá ngỡ ngàng, tôi
ngước lên nhìn anh. Tưởng như lúc ấy, tôi đã cảm nhận được tất cả từ trong
đôi mắt sâu hơn biển thẳm đang nhìn tôi chăm chăm như nhìn vào vô tận ấy
của anh. Những gì về anh, mầm mống của mối tĩnh sâu đậm giữa tôi và anh,