Lần đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò là một ngày giữa mùa đông.
Chúng tôi đã lái xe ra biển khơi. Đó là một ngày Chủ nhật sau khi tôi bỏ
việc, và Iwanaga – anh là một trong các sếp của tôi ở chỗ làm – hẹn hò tôi đi
chơi. Tôi cũng biết mang máng là anh có vợ rồi. Đó là một ngày dài, rất dài.
Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện, tôi có thể cảm nhận được rằng, ngày hôm ấy
khởi đầu một sự chuyển biến vô cùng lớn lao. Tôi đã cất giấu chính tôi, một
cô gái trẻ mạnh mẽ tươi sáng, vào một góc nào đó của cái ngày ấy. Tuy
không phải có một thứ gì đó đã thay đổi, nhưng chính trong ngày hôm ấy, tôi
và anh, cả hai chúng tôi đã cùng lúc bị cuốn vào dòng chảy của vận mệnh
bao la tăm tối mà chúng tôi chẳng thể nào cưỡng lại được. Nó không chỉ đơn
giản là cái mãnh liệt say mê giữa những người khác giới do tình yêu sinh ra
mà còn là một dòng chảy vĩ đại đầy buồn thương mà sức mạnh của cả hai
chúng tôi không thể chống đỡ nổi.
Nhưng dầu sao thì lúc đó tôi đã có những cảm xúc thật tươi sáng và mạnh
mẽ. Dù chúng tôi chưa hề hôn nhau, nhưng tôi đã thấy thích anh hơn bất kỳ
ai trên thế gian này. Anh cầm lái, và chúng tôi cứ thế đi dọc con đường ven
biển, đại dương đẹp tuyệt, những con sóng cuồn cuộn trong ánh nắng khiến
tôi cảm thấy nguồn sinh lực trong tôi cũng lấp lánh dâng trào. Tôi hạnh phúc
cực độ.
Chúng tôi đỗ lại bên bờ cát và xuống xe thả bộ. Chỉ đi một chút là giày tôi
đã lấm lem cát. Nhưng gió biển lúc triều dâng thật dễ chịu, những tia nắng
cũng đang nhạt dần. Trời rất lạnh nên chúng tôi không thể ở bên ngoài quá
lâu, và vì biết thế nên tiếng sóng biển ì oạp càng trở nên da diết. Chợt tôi
nhớ ra và từ phía dưới, tôi ngước nhìn gương mặt anh như thể dò xét:
— Vợ anh Iwanaga là người thế nào vậy?
Anh cười gượng.
— Một người thực vật.
Vẫn biết là hồ đồ nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới câu hỏi và câu trả lời ấy, tôi
không khỏi phì cười. “Vợ anh Iwanaga là người thế nào vậy?” “Một người
thực vật!”