cạnh một ai đó đang ở trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, ta sẽ hòa chung
cùng một nhịp thở với họ, ta sẽ hấp thụ luôn vào mình khối u ám trong lòng
người đó cũng nên.
Đôi lúc mình cứ tự nhủ Mày không được ngủ cả khi mình đang gà gật và
mơ thấy cái gì đó thật khủng khiếp. Rùng rợn lắm! Khi là giấc mơ thấy mình
ở trên một con thuyền đang từ từ đắm, lúc lại là giấc mơ thấy mình đánh mất
toàn bộ số tiền xu mà mình cóp nhặt bấy lâu nay, rồi có cả giấc mơ thấy
bóng tối cứ thế ùn ùn đổ vào qua cửa sổ, bịt chặt lấy cổ họng mình… Những
lúc ấy, tim mình đập thình thịch, sống lưng ớn lạnh và rồi mình choàng mở
mắt. Mình sợ hãi thực sự ấy. Con người bên cạnh mình vẫn say ngủ, mình
nhìn họ và nghĩ, Phải rồi, tất nhiên điều mình vừa chứng kiến chính là cõi
lòng con người này, thật buồn bã đau đớn làm sao, tan hoang làm sao. Phải
đấy, điều đó thực sự khiến mình khiếp sợ.
Dưới ánh trăng, Shiori nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tròng trắng mắt nó
dường như hắt ra một thứ ánh sáng mờ đục. Tôi những muốn nói với nó
“Chẳng phải đó là quang cảnh chính cõi lòng của Shiori hay sao?” mà chẳng
hiểu sao không thể cất nên lời. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn là như thế. Tôi đã
đinh ninh điều đó đến mức chỉ chực òa khóc.
Đã vào giữa hè. Nhìn anh trong chiếc sơ mi cộc tay bước vào quán nơi
chúng tôi hẹn trước, tôi cứ thấy như có gì đó khang khác, người tôi gai lên.
Tôi đoán mình luôn hình dung anh mặc áo len dày và áo choàng, có lẽ vì
chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên vào mùa đông. Tôi luôn thích được thả
bộ cùng anh trong những luồng gió bấc khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi nghĩ
mình thật khùng. Chúng tôi đang ở trong một cái quán bật máy lạnh ầm ầm
thế này, còn bên ngoài là đêm nhiệt đới nóng ngột ngạt, thế mà sâu trong
lòng tôi vẫn bát ngát gió lạnh.
— Mình ra ngoài chứ? Anh nói, chăm chú nhìn tôi, rõ ràng là bối rối vì cứ
đăm đăm dõi mắt theo dáng anh cho đến khi anh ở ngay trước mặt tôi. Vậy
mà tôi vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào mắt anh, tâm trí hoàn toàn trống
rỗng. “Vâng!” tôi nói rồi đứng dậy.