tôi như nhìn thấu một cách tường tận trong khoảnh khắc ấy. Đó chính là lần
đầu tiên tôi thấy mình thực sự yêu anh. Vào cái khoảnh khắc trước biển ấy,
thứ tình cảm không thể phân định nổi trong lòng tôi từ trước tới nay đã thực
sự chuyển hẳn thành tình yêu.
Nhưng rồi người vừa ăn cam vừa thắc thỏm chuyện thời gian lại chính là
tôi.
— Anh vẫn chưa phải đi sao?
Tôi đã hỏi anh câu hỏi đó tới ba lần. Vì một người họ hàng lại tới gặp anh
vào sau tám giờ tối quả thực là chuyện hiếm có.
— Anh đã bảo không sao là không sao mà!
Anh nói và vừa xoay chiếc mâm kiểu Trung Hoa quá mức cần thiết vừa
cười.
— Ăn đi! Cứ ăn đi em! Không phải lo lắng gì cả!
— Nhưng anh xoay bàn tít mù như thế thì em ăn thế nào được!
Tôi nhìn mâm thức ăn đang xoay vòng vòng như thể một chiếc đu quay
ngựa gỗ, khúc khích cười. Một cô tiếp viên đứng cách đó không xa thoáng
nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
— Không sao đâu! Anh sẽ lái xe tới nghỉ ở chỗ họ luôn mà. Anh đã bảo
trước với họ là sẽ tới muộn vì bận việc quá. Toàn là những người tốt bụng cả
thôi, rất là tốt ấy!
— Ôi! Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà cái việc gọi là “kết hôn” mang
lại! Tôi nói. Vì chúng ta có thể trở thành người cùng một nhà với những
người mà mới đây thôi vẫn còn xa lạ!
— Em nói vậy… không phải là châm chọc đấy chứ? Anh nói vẻ hoang
mang.
— Đâu có! Không hề mà!
Đúng là tôi không hề có ý châm chọc. Chẳng qua là vì những điều tôi nói
quá xa xôi nên tôi đã không tìm ra được một tiếp điểm với chính mình.