Dù bên cạnh có người yêu hay không thì tôi vẫn rất thích thả bộ trên
những con đường lúc ban tối khi đã chếnh choáng say. Bóng trăng tắm tràn
phố xá, bóng những tòa nhà đổ dài như bất tận. Bước chân tôi đang hòa
chung cùng một nhịp với âm thanh của chiếc xe con ở một nơi xa. Bầu trời
đêm trên thành phố rạng rỡ lạ kỳ, khiến người ta hơi chút bồn chồn, đồng
thời lại cảm thấy có chút gì đó như vững tâm.
Mặc dù đôi chân đang từng bước dẫn tôi về hướng căn hộ của mình, song
tôi biết, trong lòng tôi hoàn toàn không có ý định sẽ về đó.
Phải! Tôi đang muốn tới chỗ Shiori.
Những lần về tối như thế này, tôi vẫn thường ghé vào căn hộ của Shiori.
Không phải tới căn phòng nó làm việc mà là căn phòng riêng của nó kia.
Chẳng biết có phải vì say hay không mà càng hồi tưởng lại, tôi càng thấy
ranh giới của hiện thực trở nên mong manh.
Dạo này tôi thật lạ lùng. Kể cả ngay lúc này cũng thế. Tôi đã bước vào
cầu thang máy trong tòa nhà chung cư có căn hộ của Shiori vì tôi cứ có cảm
giác nếu tới đó thể nào tôi cũng gặp được nó.
Đúng rồi, sau mỗi lần hò hẹn, có điều gì buồn bã hay chán nản vô cớ như
thế này, tôi vẫn thường tìm tới chỗ Shiori mà.
Cho dù không phải vậy, nhưng cứ ở bên anh, tôi thậm chí chỉ còn có mỗi
cảm giác buồn đến vô kể. Tại sao vậy chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng thấy
buồn bã vô cớ, một cảm giác đeo đẳng như nỗi tiếc nuối mảnh trăng lừng
lững chìm dần xuống đáy màn đêm xanh thẳm mà vẫn hắt lên thứ ánh sáng
lấp lánh, chừng như sẽ nhuộm xanh tới tận từng đầu móng tay tôi vậy.
Ở bên anh, tôi biến thành một cô nàng ít lời. Dù có phân bua với Shiori
thế nào đi nữa, nó vẫn không chịu tin cái kẻ rất nhiều chuyện như tôi lại có
thể kiệm lời như thế được. Nhưng đó là sự thật. Mỗi khi chúng tôi cùng
nhau, tôi cứ lắng nghe anh nói, rồi sau đó tôi gật, và cứ như thế. Nhịp điệu
gật của tôi và nhịp điệu nói của anh đã trở nên hòa hợp với nhau đến độ tinh
tế hầu như có thể trở thành nghệ thuật. Thành ra tôi bắt đầu có cảm giác điều