Shiori nhắc lại câu hỏi ấy, cái cách nó nói hệt như một chú chó trung
thành đang lo lắng cho chủ khiến tôi cảm thấy lòng nặng trĩu khi lỡ trả lời nó
là “Chẳng có gì cả đâu!”
— Có thật là không có chuyện gì chứ? Mà dạo này cậu cũng chẳng thèm
ngó ngàng đến ti vi hay nghe nhạc nhẽo gì cả hả?
Quả thực căn phòng của Shiori đêm hôm đó rất im ắng, không có lấy một
tiếng động nào. Dường như tất cả những âm thanh khác ngoại trừ tiếng nói
của hai chúng tôi, đã lặn mất biệt, khiến cho căn phòng có được sự tĩnh lặng
nhường ấy. Cứ như thể chúng tôi đang ở trong một đêm tuyết rơi lặng lẽ ở
Kamakura vậy. Sự mỏng manh trong âm giọng của Shiori lại càng góp phần
tạo ra sự yên lặng kỳ diệu ấy.
— Sao thế? Cậu ghét sự yên tĩnh à?
— Thì ai lại đến nhà người khác để mà than vãn, kêu ca bao giờ chứ! Tôi
nói. Chẳng qua là hình như tai mình có vấn đề gì rồi thôi.
— Dạo này, mọi loại âm thanh đều trở nên ầm ào hết cả! Shiori nói, mắt
nhìn tư lự. Nhưng mà này, cậu đang phiền muộn vì chuyện của anh Iwanaga
phải không? Có phải hai người đã cãi cọ gì về chuyện chị vợ của anh ấy
không? Mình đã sống cùng với Terako mà, nên ít ra mình cũng có thể hiểu
được tình trạng tồi tệ của cậu lúc này chứ!
— Đâu có! Vẫn vậy mà! Chẳng có chuyện gì… chỉ là… mà thôi!
Tôi lạnh cả người vì chính cái điều mà mình đang định nói ra ấy. Suýt nữa
tôi đã nói ra một điều rất kinh khủng. Bởi tôi đã cảm thấy rã rời vì chờ đợi.
— “Mà thôi…” là sao?
— Mình lỡ bịa ra một chuyện thật chẳng ra làm sao, mình ý! Vì thế mà
bọn mình khục khặc một chút. Chuyện thường xuyên ấy mà! Anh ấy chẳng
muốn nói về chuyện của chị vợ lắm, và xem ra anh ấy đang rất khó khăn
trong việc dàn xếp mọi chuyện với người nhà, mà hình như anh ấy cũng rất
hay vào trong viện… Mình thì vô tư thôi… Chuyện đó có hề gì cơ chứ!