này, cái đêm mà chúng tôi có thể làm tất cả những chuyện đó – với một tâm
trí trong trẻo kỳ diệu – thật là tuyệt vời xiết bao.
Tôi có cảm giác gần như tôi đang nguyện cầu vậy.
Mong sao mọi giấc ngủ trên thế gian đều được an lành như nhau!
Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang trên bầu trời, rồi từ phía sau một tòa nhà
lớn lấp lánh hiện ra trong tầm mắt nửa quầng pháo hoa, tô điểm cho màn
đêm bằng tất cả những sắc màu của nó chỉ trong khoảnh khắc, hệt như tấm
màn ren trong suốt.
— Ồ! Em có thấy không?! Vừa mới lóe lên đấy! Anh, người vẫn hay chọc
tôi là thấp bé trẻ con nay cũng mừng rỡ như một đứa trẻ, đưa tay lay lay vai
tôi.
— Có! Em có thấy! Trông nhỏ xíu dễ thương ghê! Có vẻ như đó là quả
khởi đầu! Tôi nói.
Từ xa tít, những chùm sáng nhỏ đến mức khó có thể nghĩ rằng đó là
những bông pháo hoa cứ chốc lại thoáng hiện lên giữa trời đêm trong veo.
— Ừ! Trông giống y như pháo hoa mô hình ấy!
Anh trả lời tôi mà mắt vẫn nhìn lên. Những quả pháo hoa nối nhau bay
vào màn đêm, tiếng trầm trồ tán thưởng lập tức rộ lên từ đám đông, chỉ có
tiếng nổ của quả pháo là vọng đến muộn hơn một chút. Mọi người tiếp tục
rộn rã đổ về phía bờ sông, mỗi lúc một đông hơn và càng ngày càng vượt xa
chúng tôi. Còn chúng tôi cứ đứng nguyên ở đó, nhìn lên trời. Chúng tôi cảm
thấy một niềm thích thú lạ lùng đối với những bông hoa lửa bé xíu thỉnh
thoảng lóe lên bên mé tòa nhà chọc trời, và cứ khoác chặt tay nhau đứng đó,
háo hức chờ lượt pháo hoa tiếp theo cháy bùng lên.