Rồi anh sẽ cười với câu trả lời “Vâng!” vô hồn của tôi, và cũng giống như
mọi lần, anh sẽ nói “Thưa nàng, liệu có phải nàng lại đang say sưa giấc
nồng?”
Tôi rất ưa cách nói ấy của anh vì một người thông thường vốn không
dùng những lời hoa mỹ như anh, lại đột nhiên dành cho tôi những ngôn từ
trau chuốt đến vậy. Mỗi lần nghe câu ấy, tôi lại ngỡ cả thế gian này như đang
khép lại. Mắt tôi mờ đi như bị bịt kín, tôi mãi đắm chìm trong dư âm tiếng
nói của anh.
— Vâng, em đang ngủ đấy!
Cuối cùng thì tôi cũng tỉnh táo lại mà trả lời anh. Có lần, anh gọi đến vào
một chiều mưa. Giữa khoảnh khắc mưa sầm sập, bầu trời u ám nặng trĩu
trùm lên phố xá, tôi bất giác mơ hồ nhận ra chỉ cuộc gọi của anh mới là gạch
nối quan trọng, nối tôi với thế giới bên ngoài.
Nhưng chỉ cần anh bắt đầu nói về thời gian và nơi hẹn gặp là tôi thấy
ngao ngán ngay. Tôi chỉ còn biết vừa giậm chân thình thịch xuống sàn vừa
ghi lại giờ hẹn mà trong lòng hậm hực ước ao giá như thay vào đó, anh nhắc
lại cái câu “Thưa nàng, liệu có phải nàng lại đang say sưa giấc nồng?” ấy
một lần nữa. “Vâng, giờ đó ạ? Vâng, ở đó?” tôi hờ hững.
Giá như bây giờ có một ai đó bảo đảm giúp tôi những gì giữa chúng tôi
đích thực là tình yêu, có lẽ tôi sẽ vô cùng thanh thản quỳ xuống chân người
đó mà lễ tạ. Còn nếu không phải vậy, nếu đây chỉ là một chuyện sẽ qua mau,
thì hãy để cho tôi không còn nhận ra tiếng chuông điện thoại của anh nữa, vì
tôi muốn cứ được ngủ mãi như bây giờ. Tôi muốn được một mình, ngay lúc
này.
Trong nỗi bất an mệt mỏi nhường ấy, tôi đã cùng anh đón mùa hè thứ hai
sau một năm rưỡi quen nhau.
“Bạn em chết rồi!”. Tôi cứ e dè không thể nói chỉ một câu ấy thôi với anh
đã từ hai tháng nay. Mặc dù biết rằng nếu nói ra, anh sẽ nghiêm chỉnh lắng