rời chỗ em, chuyển tới sống một mình trong một căn hộ đẹp đẽ… rồi uống
cả nắm thuốc ngủ… rồi ra đi trên chiếc giường đơn cỏn con trong căn hộ
ấy…
Em vẫn thắc mắc tại sao nó lại không ra đi trên chiếc giường lớn đóng
theo kiểu mà giới quý tộc thời Trung cổ vẫn dùng, lộng lẫy, êm ái lại có đính
riềm đặt trong căn phòng dành cho công việc của nó. Dù là bạn bè thì cũng
khó mà cắt nghĩa nổi những điều như vậy mà, nhỉ! Có lẽ Shiori sẽ bảo, ui
dào, đằng nào thì với chiếc giường con ấy, mình cũng lên được thiên đàng!
Em biết tin cái chết của Shiori qua mẹ nó, bác ấy ở quê lao tới chỗ Shiori và
đã gọi điện cho em. Đó là lần đầu tiên em gặp mẹ Shiori, trông rất giống nó
anh ạ. Lòng em rối bời, thành ra chẳng thể nào trả lời bác ấy được khi bác
hỏi em về công việc mà Shiori đang làm.
Rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể nào nói được cho ngọn ngành. Càng cố truyền
đạt suy nghĩ của mình bao nhiêu, tôi lại càng thấy ngôn từ vỡ vụn, ồ ạt đổ về
phía trước rồi biến mất trong gió, không thể thốt được ra miệng. Với cách
nói này thì hình như vẫn còn một điều gì đó mà tôi chưa truyền tải được.
Cuối cùng thì, cách nói hợp lý nhất vẫn chỉ là mỗi câu “Bạn em chết rồi!”
Tôi phải diễn tả sao đây để có thể bộc bạch được nỗi tái tê này?
Tôi cứ vừa nghĩ như thế vừa bước đi dưới bầu trời đêm chớm hạ. Lúc đi
ngang qua chiếc cầu vượt trước cửa ga, anh nói:
— Chiều mai anh đi làm cũng được!
Những dòng xe chiếu đèn lấp loáng nối đuôi nhau lượn vòng về phía xa.
Đêm như giãn ra vô tận khiến lòng tôi hân hoan. Tôi quên luôn câu chuyện
về Shiori.
— Mình tìm chỗ nghỉ thôi anh!
Tôi hào hứng nắm tay anh nói, và bao giờ cũng vậy, anh không quay sang
mà chỉ khẽ cười:
— Ừ, phải đấy!