— Ngoài trời thế nào? Anh khẽ hỏi. Và tôi sẽ trả lời: “Mưa!”, hoặc
“Gió!”, hoặc đôi khi sẽ là “Trời quang và nhiều sao lắm!” Sau đó tôi đâm ra
buồn bã, gần như muốn phát điên. Sao tôi lại buồn bã đến vậy khi ở bên con
người này? Tôi nghĩ ngợi. Phải chăng vì mọi thứ giữa chúng tôi quá chừng
phức tạp? Phải chăng vì tôi không có cảm giác rõ ràng rằng tôi cần phải
làm gì với mối quan hệ ấy, ngoại trừ tôi thích nó?
Chỉ duy nhất có một điều, một điều mà tôi thấm thía từ rất lâu, rằng
chuyện tình này được nuôi dưỡng bằng chính nỗi buồn ấy. Tôi cứ luẩn quẩn,
không thoát ra khỏi nỗi tê tái chết người mà chúng tôi cảm thấy khi nằm bên
nhau, lặng ngắt, trong cái bóng tối quá cô độc đến chừng như lóe sáng ấy.
Đó, chính là tận cùng của đêm.
Công ty nhỏ mà tôi xin vào làm quá nhiều việc khiến tôi chẳng có nổi
chút thời gian nào dành cho anh nên tôi đã nghỉ làm ngay sau đó ít lâu. Và
tôi cứ ở không như vậy đã được gần nửa năm. Ban ngày, chẳng có việc gì
làm, tôi chỉ việc long dong đi mua sắm này nọ hay giặt giũ cho hết ngày.
Tuy không nhiều nhưng tôi cũng có chút ít tiết kiệm, với lại anh bảo tôi đã
phải nghỉ việc là vì anh nên hàng tháng, anh vẫn gửi vào tài khoản cho tôi
một món kha khá, vì vậy cuộc sống của tôi hoàn toàn thoải mái. Lúc đầu tôi
cũng băn khoăn lắm, vì như thế khác nào cuộc sống của một kẻ chuyên đi
cặp bồ. Nhưng vốn là người theo trường phái “cho thì nhận”, tôi vui vẻ nhận
số tiền ấy. Thế là tôi nhàn rỗi. Có lẽ cũng vì nhàn rỗi mà tôi ngủ suốt ngày
như vậy. Không biết khắp đất nước Nhật Bản này có bao nhiêu cô gái như
tôi nhỉ? Rất có thể vài cô gái có nét mặt lơ đễnh đến khó tả lúc giữa buổi mà
tôi vẫn gặp trong khu nhà tôi ở chẳng khác gì tôi cũng nên. Vì chính tôi cũng
vậy, tôi vẫn thường đi loanh quanh với con mắt lơ đễnh không mục đích,
nên tôi rất hiểu…
Một buổi chiều quang đãng, cũng như bao lần khác, đang lơ đễnh dạo
phố, tôi vô tình nhìn thấy một người bạn cũ.
— Này, khỏe không? Tôi chạy theo cất tiếng. Đó là cậu bạn từ hồi đại
học, một anh chàng thông minh và khá điển trai. Shiori từng cặp với cậu ta