Tôi rộn ràng hạnh phúc. Đêm thật dễ thương. Tôi yêu đêm vô cùng. Chỉ
cần nghĩ trong đêm, mọi điều đều trở nên có thể là tôi không hề buồn ngủ
chút nào.
Ở trên giường với anh, đôi lúc tôi đã nhìn thấy “Tận cùng của đêm”.
Quang cảnh không giống bất kỳ thứ gì tôi từng chứng kiến.
Nó không xảy ra trong lúc chúng tôi làm chuyện đó. Vì khi ấy, giữa hai
con người đâu còn có khoảng cách, và tâm hồn cũng chẳng phiêu du. Anh
không nói gì suốt lúc làm tình, nên những khi quá đỗi im lặng, tôi thường cố
tình đùa giỡn để anh nói, chứ thực ra tôi rất thích sự im lặng ấy. Tôi có cảm
giác như bằng cách nào đó mình đang ngủ với một đêm vô tận, chỉ làm điều
đó thông qua anh. Chừng nào anh còn chưa nói năng gì, giống như tôi được
ôm lấy trọn vẹn con người thật sự không ngôn từ nào có thể diễn tả ẩn sâu
nơi anh. Sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cho tới tận lúc hai cơ thể rời nhau,
sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Cho tới lúc đó, tôi chỉ cần nhắm mắt lại mà cảm
nhận anh.
Tôi thấy nó khi đêm đã rất khuya.
Không có khác biệt nào dù chúng tôi ở trong một khách sạn lớn hay một
nhà nghỉ rẻ tiền ngay sau ga. Giữa đêm khuya, cảm giác như nghe thấy tiếng
mưa, hoặc thoảng là tiếng gió, tôi lại choàng tỉnh.
Tôi muốn xem bên ngoài thế nào và mở cửa sổ. Một luồng gió lạnh sẽ
luồn vào phòng, xuyên thủng bầu không khí nóng bức ngột ngạt, và tôi trông
thấy những vì sao lấp lánh. Nhưng cũng có khi, trời lại khẽ lắc rắc vài hạt
mưa.
Tôi nhìn ngắm bên ngoài một lát rồi bất giác quay nhìn sang anh đang say
giấc. Nhưng thật bất ngờ, tôi bắt gặp mắt anh mở to thao thức. Không hiểu
sao tôi chẳng thốt nổi nên lời, vì thế tôi im lặng, chỉ đăm đăm nhìn sâu vào
mắt anh. Anh vẫn nằm nguyên đó và chắc chắn chẳng thể nhìn thấy bên
ngoài, song ánh mắt lại trong và lấp lánh như phản chiếu cả âm thanh và
quang cảnh ngoài cửa sổ kia.