song chỉ trong một thời gian ngắn. Họ chung sống với nhau một vài tháng gì
đó.
— Ồ! Mình vẫn khỏe! Cậu ta cười đáp.
— Mà cậu đang bận hay sao thế? Tôi hỏi.
Cậu ta mặc chiếc sơ mi đen cùng với chiếc quần cotton không có vẻ gì là
đồ công sở nhưng lại cầm trên tay một chiếc phong bì lớn như đang đi làm.
— Ừ, đang phải đi giao hàng cho người ta. Còn cậu? Trông vẫn nhàn hạ
quá nhỉ! Khẽ kéo dài giọng cuối mỗi câu vốn là đặc trưng trong cách nói
chuyện của cậu ấy. Dưới khoảng trời xanh ngắt, cậu ta cười cười…
— Ờ, thì vẫn rỗi! Có làm gì đâu mà! Tôi nói.
— Tiểu thư quá!
— Thế sao?! Mà cậu đi ra ga hả? Bọn mình cùng đi bộ ra góc phố đằng
ấy nhé!
Tôi cất bước.
Khoảng trời xanh bị cắt xéo theo hình dáng khu phố sáng bừng lên một
cách lạ kỳ. Tôi có cảm giác như suốt từ nãy, mình đang ở trong một xứ sở
nào đó khác hẳn. Phố xá ban trưa cộng với ánh nắng chói chang đôi lúc làm
hỗn độn ký ức và cả nhiều điều nữa. Nghe đâu, đến giữa mùa hạ thì còn
khủng khiếp hơn nữa kia. Tôi có thể cảm thấy được điều đó qua cánh tay
bỏng rát như nướng.
— Nóng quá!
— Ừ, nóng thật đấy!
— Chuyện của Shiori… Nghe nói cô ấy đã chết rồi? Cậu ta nói. Mình mới
biết đây thôi!
— Phải! Bố mẹ cô ấy phải từ quê ra đây, thật là vất vả! Tôi trả lời, một
câu trả lời không mấy ăn nhập.
— Đương nhiên rồi! Mà… Cô ấy làm thêm theo giờ một công việc gì
quái gở lắm hả? Shiori ấy!