Cậu ta nói khi chúng tôi tới cửa xuống ga tàu điện ngầm, rồi đưa một tay
lên chào rồi bước theo cầu thang đi xuống khoảng không gian nhờ nhờ phía
dưới. Giữa ánh nắng chói chang thiêu đốt, như luyến tiếc một điều gì, tôi
đứng dõi theo tấm lưng cậu ta. Tâm trạng tôi rối bời, cứ như một khoảng
tươi sáng trong tâm hồn tồi đã đi theo Shiori mất rồi.
Lần đó, sau khi chia tay với cậu ta, Shiori đã lao thẳng tới phòng tôi. Tuy
được gia đình chu cấp đầy đủ và là người thích cuộc sống quy củ ngăn nắp
nhưng không hiểu sao, Shiori chẳng chịu sống cố định một chỗ, cứ mỗi lần
chuyển nhà là y như rằng, nó lại quăng hết sách vở hay thậm chí cả các loại
quà tặng. Shiori giải thích rằng vì nó chúa ghét đồ đạc ngày càng nhiều lên
nên mới làm vậy. Nó bỏ chỗ cậu ta tới chỗ tôi chỉ với một chiếc gối, một cái
khăn tắm bông và một chiếc va li. Shiori cũng hoàn toàn không phải là
người hay buồn phiền nhưng nó cứ nhảy hết từ nhà người bạn này tới nhà
người bạn khác như thể đó là một sở thích.
— Sao lại chia tay vậy? Tôi hỏi.
— Ừm, nói thế nào nhỉ. Tớ là kẻ ở nhờ nhà hắn ta mà. Vì thế, lẽ đương
nhiên là tớ phải ra đi. Shiori không trả lời thẳng vào câu hỏi.
— Cậu thích hắn ta ở điểm nào?
— Cậu thấy đấy, cái cách hắn ta trò chuyện rõ là hiền lành… Vừa nói,
Shiori vừa nhếch miệng cười chua chát. Nhưng… sống cùng với nhau rồi
mới biết không phải lúc nào người ta cũng nói năng hiền hòa đâu. Ở với
Terako còn vui hơn chán vạn lần. Terako lúc nào cũng thật dịu dàng.
Shiori nói vậy rồi lại tủm tỉm cười. Đôi má trắng hồng, cặp mắt mơ màng
– khi nó cười, khuôn mặt nom y hệt viên kẹo dẻo.
Hồi đó, cả hai chúng tôi vẫn còn là sinh viên, giờ giấc sinh hoạt hàng
ngày hầu như giống nhau nên giáp mặt suốt ngày mà chẳng hề cãi cọ bao
giờ. Shiori trở nên quen thân trong căn phòng tôi, tồn tại một cách tự nhiên
như thể nó đã hòa vào không khí phòng tôi tự khi nào.