— Ờ thì… Trên đời này có trăm vạn kiểu làm ăn mà, mình nghĩ thế…
— Liệu có phải cô ấy chết vì công việc không?
— Chẳng biết nữa… Điều đó… Chỉ có cô ấy mới biết được!
— Nhưng cô ấy lúc nào cũng mỉm cười tủm tỉm và hiền lành đến thế cơ
mà! Người như vậy mà lại ôm trong lòng một nỗi ưu phiền đến mức phải tự
tử sao? Mình không thể nào hiểu được!
— Mình cũng vậy đấy!
Sau câu nói đó, hai chúng tôi im lặng và chậm rãi thả bộ xuống theo con
đường dốc rộng rãi. Vài chiếc xe con vượt qua chúng tôi. Ánh nắng rọi tới
từ ngay phía trước mặt. Shiori với mái tóc ướt nhèm, Shiori ngồi cắt móng
tay, dáng dấp Shiori những lúc giặt đồ, khuôn mặt Shiori ngủ ngon dưới ánh
ban mai… Ôi, người bạn đang đi bên cạnh tôi đây là anh chàng duy nhất đã
sống cùng Shiori và đang cùng tôi sở hữu tất cả những hình ảnh ấy! Điều
này với tôi thật quá đỗi lạ lùng.
— Còn cậu sao rồi, vẫn cặp bồ thế hả? Bất chợt cậu ta cười hỏi tôi.
— Cậu có bao giờ hỏi kiểu này đâu nhỉ?! Tôi cũng cười đáp lại. Phải, vẫn
chưa chia tay!
— Cậu làm ơn yêu đương nghiêm chỉnh đi được không! Với giọng điệu
vui tươi không một chút u buồn, ngược lại còn ráo hoảnh là đằng khác, cậu
ta bảo tôi. Từ xưa tới giờ, cậu lúc nào cũng chững chạc người lớn. Thế nên
mới thích những người lớn tuổi hả?
— Chắc là thế! Tôi khẽ nhếch miệng cười.
Tôi nghiêm túc đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng phát sợ đấy chứ! Đến
mức chỉ nghĩ tới việc lỡ không may chuyện tình này chấm dứt là chân tay tôi
đã run rẩy rồi kia. Nhưng thực tế chuyện tình duyên của tôi luôn trong trạng
thái có thể đặt dấu chấm hết bất kỳ lúc nào mà chẳng có gì phải thắc mắc.
Thế nhưng kể cả khi điều đó có xảy ra rồi thì những nỗi lo sợ ấy vẫn cứ âm ỉ
mãi trong tôi.
— Thôi, tạm biệt nhé! Khi nào có tụ tập gì thì nhớ ới mình một tiếng!