trong chiếc ghế bành, cố mở căng đôi mắt vốn đang lờ đờ như thể buồn ngủ
vì cứ vạ vật mãi trong nhà suốt cả ngày.
Thật không thể hiểu được mọi chuyện ra sao nữa.
— Sao chị lại ở đây?
— Ơ… thì… Chiều hôm qua em chẳng bảo chị là có sang chơi thì sang
vào ban ngày ấy thôi! Thế chị mới sang chứ! Chẳng có ai ở nhà nên chị ớ
ớ… Marie ngáp một cái rõ dài.
— Sao chị không ngủ ở giường đặt trong phòng dành cho khách ấy! Nằm
chỗ đó ngủ sao được! Tôi nói, vì lúc đó Marie đang cuộn mình nằm như một
đứa trẻ.
— Tại cái phòng đó chói quááá ớ ớ…
Nghe chị nói vậy tôi mới nhớ ra là mình đã đem rèm cửa phòng đó đi giặt.
Marie nói, giọng chị như đang còn mơ màng trong mộng. Đôi mắt chị lúc
buồn ngủ đẹp lạ lùng, như thể đang nhìn về một cõi nào đó xa xăm.
— Bây giờ trời râm rồi chị à!
Tôi thủng thẳng nói rồi tiến về phía cửa sổ đối diện với chỗ Marie, kéo
phăng tấm rèm. Cả gian phòng bỗng chốc ngập tràn thứ ánh sáng nhờ nhờ.
Tôi nhìn ra ngoài bầu trời âm u, nói tiếp:
— Mưa hay sao ấy! Có khi tuyết lại rơi nữa.
Đúng lúc ấy, Marie bật người ngồi dậy, chau mày trân trân nhìn tôi. Đôi
đồng tử chị dại đi.
— Chị à, chị sao thế? Tôi hoảng hồn hỏi chị. Cứ như thể chị đã thu hết
toàn bộ nỗi lo lắng từ tôi sang vậy. Lâu lắm rồi tôi mới để Marie thấy mình
trong bộ dạng thế này.
— Em này… Marie khẽ chạm vào tay tôi, bàn tay mà mới đây tôi vừa
chạm vào cậu bé ấy. Em đã gặp Hiroshi đấy à?
Chị hỏi khẽ khàng, khẽ khàng lắm nhưng tôi vẫn nghe ra được. Tôi rùng
mình, đưa tay ra chỗ khác như để xua đi cái cảm giác ấy. Và, với một câu