Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 9
Một Ngài Của Tôn Kiện Quân
T
rước ngày mồng ba tháng Năm, nói chính xác hơn là ngày mồng hai
tháng Năm, Tôn Kiện Quân vẫn sinh hoạt như thường lệ. Sáu giờ sáng, anh
đưa Nam Tử ra ga, quay về lại lên giường nằm thêm một lúc. Mười giờ
sáng, anh vào phòng sách ngồi viết tiểu thuyết câu chuyện xảy ra ở một bãi
biển. Anh lên kế hoạch viết mười câu chuyện ngắn và hoàn thành trong ba
tháng. Hai năm gần đây, tiểu thuyết của anh đã được đăng nhiều trên các
tạp chí văn học, dần dần hình thành một lớp độc giả ưa chuộng, trong đó
Triệu Ngư là một trong những độc giả ưa thích nhất kế đến là Phan Đình.
Thương Nữ cũng đọc nhưng chưa bao giờ trao đổi ý kiến với anh, chỉ khi
nào anh được nhận giải thưởng văn học thì mới gửi lời chúc mừng. Quan
hệ giữa hai người gặp trở ngại vì chuyện làm tình với nhau hồi trước. Mười
hai năm đã trôi qua, nhưng trở ngại đó vẫn còn tồn tại, điều đó chứng tỏ
rằng giữa họ vẫn có những nét tương đồng chưa thể hóa giải được. Tôn
Kiện Quân cảm thấy rất lý thú về chuyện này.
Mười một giờ, Tôn Kiện Quân nhận được điện thoại của tòa soạn yêu cầu
anh đưa bản thảo sớm. Lẽ ra anh sẽ đưa bản thảo vào lúc bốn giờ chiều,
nhưng bây giờ phải đưa vào lúc một giờ chiều. Vì thế, anh phải báo cho
Phan Đình biết bữa cơm trưa đã hẹn hôm qua sẽ chuyển sang buổi tối. Phan
Đình nói buổi tối càng tốt. Trong điện thoại, Phan Đình tỏ ra rất vui, Tôn
Kiện Quân rất thích tính cách của người đàn bà này.
Buổi trưa, Tôn Kiện Quân ăn cơm hộp tại tòa soạn, người vợ cũ là Tiểu
Đào đến bàn với anh về chuyện cô con gái cưng Tôn Tiểu Minh. Tiểu Đào
mới đi mĩ viện, sửa lại mũi dọc dừa, khuôn mặt bầu bĩnh trở thành trái
xoan, da dẻ hồng hào như trứng gà bóc. Chức vụ của chị ở tòa soạn cao hơn