trước giờ quy định không. Theo quy định của công ty, cửa hiệu sẽ mở cửa
đến mười hai giờ đêm. Muốn đóng cửa sớm phải báo cáo với giám đốc. Họ
đang cười đùa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Bỗng một chàng trai đột
ngột xông vào làm họ giật bắn người, sau đó lại cười ha hả. Họ nhận ra
anh, thầy giáo Ninh Cường ở trường trung học thực nghiệm. Thầy giáo
Ninh Cường chưa bao giờ nói chuyện về đường vợ con, điều đó nhiều cô
gái trong huyện đều biết. Có lẽ trong số họ cũng có người sùng bái, yêu
ngầm anh... Anh vừa thở vừa nói: Cho tôi mua một chiếc áo nhung nữ, -
anh còn mô tả khổ người: người vừa vừa, không gầy, không béo.
Các cô gái bán hàng lại được một phen ngơ ngác: thầy giáo Ninh Cường
mô tả như vậy thì làm sao mà hình dung ra được cô gái này có thân hình ra
sao? Tất nhiên đây là việc tốt, vì một con người như thầy giáo Ninh
Cường... Anh có vẻ sốt ruột, vội vã trả tiền, lao ra đường giữa mưa gió rồi
mất hút trong đêm tối. Nếu như có một cô gái nào trong số họ đã ngầm yêu
anh thì chắc hẳn đêm đó sẽ không sao ngủ được.
Từ cửa hiệu đến khách sạn khoảng chừng ba cây số. Vì tình yêu chàng trai
trẻ đã xông pha trong mưa bão, bất chấp nguy hiểm. Thực ra, anh có thể cứ
đi đủng đỉnh, không cần phải chạy vì ở khách sạn đã có máy điều hòa, Nam
Tử không đến nỗi bị rét. Anh thấy đầu hơi choáng váng. Mưa bão, men
rượu, tâm tư... tất cả các nguyên nhân nội tâm và ngoại cảnh đã tác động
vào anh. Anh băng qua hai ba ngã tư đường như một chiếc xe hơi, một con
tuấn mã, một mũi tên.
Cảm giác chạy trong mưu bão thật thú vị. Có khả năng nếp nhăn sẽ được
mở ra. Năng lượng vừa được phóng thích vừa được giữ nguyên. Anh là
giáo viên vật lý rất sùng bái Einstein nên khi giảng bài cho học sinh về tính
vĩnh cửu của năng lượng, anh thường nêu nhiều ví dụ trong đời sống thực
tế. Nhưng anh sẽ không nêu lên những ví dụ trong buổi tối hôm nay, có
chăng, anh sẽ mượn tên của người khác: một người đàn ông khác chạy
trong đêm mưa. Vả lại, chưa hẳn anh đã biết trong trường hợp nào năng
lượng tình yêu của anh sẽ là vĩnh cửu. Đây đồng thời cũng là vấn đề triết
học: vừa phóng thích vừa giữ nguyên vẫn là phép biện chứng của tình yêu.
Ninh Cường chạy một mạch như vào chốn rừng hoang, sấm chớp đã soi