Chiếc điện thoại để đầu giường vẫn im ắng.
Ở đầu kia của cái thị trấn nhỏ này, có một người khác cũng đang chờ nghe
điện thoại. Rõ ràng anh rất điềm tĩnh, không hề có sự lưỡng lự. Khi rời
khách sạn, lòng anh rất thanh thản, nói về là về ngay. Đối với anh, không có
gì phải lưỡng lự cả. Lưỡng lự chẳng liên quan gì đến anh, cũng như giữa
anh và Nam Tử, chẳng liên quan gì hết. Bạn học cũ lâu ngày không gặp, chỉ
có thế thôi. Yêu... yêu cũng không thể gọi là một thứ quan hệ, quan tâm và
nhớ nhung người khác cũng vậy, không phải là mối quan hệ.
Điện thoại đặt ngay cạnh giường vẫn im ắng.
Mưa ngày càng to, gió thổi mạnh làm các cây cối trong vườn lắc lư như
đưa võng. Chàng trai vẫn ngồi hút thuốc, chờ điện thoại, anh đi đi lại lại
trong phòng, khuôn mặt đờ đẫn. Một đằng là mưa to gió lớn, một đằng là
yên lặng như tờ. Anh rất cần đến sự yên lãng. Yên lặng dường như có thể
sờ thấy ngay bên cửa sổ yên lặng đang đồng hành với anh trong căn phòng.
Yên lặng ở ngay trên tường, những nông dân gặt lúa mồ hôi nhuễ nhại đang
mỉm cười nhìn anh yên lặng. Cuối cùng thì anh cũng ngồi xuống, mặc
nguyên quần áo lên giường nằm, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Tim anh
đập thình thịch át cả tiếng sấm rền. Anh nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ anh đã
chợp mắt được vài giây, khoảng ba hoặc năm giây gì đó. Yên, lặng... sự yên
lặng và bão táp trong tâm hồn anh đã hòa quyện vào nhau.
Bỗng nhiên anh chồm dậy với lấy cái ô chạy ra khỏi nhà chẳng khác gì một
con tuấn mã, một chiến binh nghe thấy hiệu lệnh xung phong ngoài mặt
trận. Bình tĩnh lại, anh thấy người hơi lạnh, anh sực nhớ ra Nam Tử chỉ
mặc phong phanh một chiếc áo sơ mi, sáng sớm mai chị đã phải ra xe về
làng Thí Mã rồi...
Anh đi như bay trên đường, anh biết có một cửa hiệu bán hàng đến tận đêm
khuya, ở đó có bán quần áo, thực phẩm, thuốc lá và sách vở. Cả huyện lỵ
này chỉ có duy nhất một cửa hàng đó. Đường phố vắng tanh vắng ngắt
không một bóng người, xe xích lô cũng mất hút, chẳng thấy tăm hơi. Sấm
chớp không có gì đáng sợ cả, tuy nhiên nó có thể làm rách nát chiếc ô đen
trong tay anh. Anh xông vào cửa hiệu làm mấy cô nhân viên bán hàng bị
một phen khiếp vía. Họ đang bàn tính với nhau xem có nên đóng cửa sớm