họ nghỉ ngơi, các chàng trai, cô gái ngả mình trên các thảm cỏ, bầu trời im
lặng để lứa đôi thì thầm... Trời sập tối, chàng trai vội ra về. Nam Tử đứng
ngây người nhìn theo...
... Nam Tử nhắm nghiền mắt, mở vòi hoa sen. Dòng nước nóng từ từ lan
tỏa xuống mặt, xuống cổ, xuống ngực, xuống lưng... chị vẫn để ý đến tiếng
điện thoại. Chuông điện thoại có thể vẫn nghe rõ dù tường chắn, hơi nước
mịt mù. Chị còn nhớ cũng vào đúng lúc như thế này năm ngoái, tiếng
chuông điện thoại đã quấy nhiễu thần kinh chị, chồng không về, chị nấu
cơm cho ai? Con trai Tôn Ân còn nhỏ, nó có ăn uống gì nhiều đâu, tội
nghiệp thằng bé, có lẽ sự yếu đuối của mẹ đã lây sang nó... Nếu chồng về
muộn thì cũng phải gọi điện báo cho chị biết chứ. Chị ngồi chờ chồng, suy
nghĩ mung lung, chị thấy như bàn tay dịu hiền của chồng đang vuốt ve cơ
thể của người khác, những nghi kỵ ngày càng tăng, nhất là từ bốn rưỡi đến
năm giờ chiều. Trong nửa tiếng đồng hồ đó, Tôn Kiện Quân không hề để ý,
anh gọi điện thoại về, Nam Tử nghe xong càng lo sợ.
Hôm nay là ngày lễ Mồng một tháng Năm, ngày đầu tiên trong đợt nghỉ
một tuần lễ. Ngày mai Nam Tử về quê.
Nam Tử lấy khăn lau người, vừa lau vừa bước ra khỏi nhà tắm. Chuông
điện thoại vẫn chưa lên tiếng. Kim đồng hồ ở phòng khách đã sắp chỉ vào
con số năm. Chị nhẹ nhàng bước vào phòng, phấp phỏng chờ đợi... chị
xuống bếp nhìn qua, mở tủ lạnh rồi lại đóng lại. Chị vẫn vắt trên vai chiếc
khăn tắm. Đây là bí mật của chị, khi không có ai ở nhà, tắm xong chị không
quen mặc quần áo ngay. Không mặc quần áo, chị thấy thoải mái hơn nhiều.
Thời tiết tháng Năm, lúa đã chín vàng. Anh trai chị một mình đảm nhận
toàn bộ công việc, giầu giãi nắng sương, mong sẽ có ngày thoát khỏi cảnh
nghèo. Chị dâu đã sinh một đứa con trai bụ bẩm. Bố chị đã được lên lương,
thầy giáo ở trường dân lập mấy chục năm nay đã có chính sách mới. Về
quê cái từ này đã gợi lại cho chị những kỷ niệm về đồng ruộng và hoa rừng
nở rộ.
Trong phòng ngủ có một tấm gương to hình bầu dục, Nam Tử đến đứng
trước gương, bỏ khăn tắm ra để lộ hoàn toàn thân hình thon thả, kiều diễm,
đôi mắt dễ thương... Đô thị đã tiếp nhận thân hình như chị. Lúc đầu, Tôn