Kiện Quân mê chị vì hai điều: một là chị thật thà, chất phác, hai là chị
nghèo khổ. Người đàn bà sinh ra ở đô thị chẳng khác gì một loại thực vật
khó đối phó, đặt họ ở ngoài vòng hôn nhân là dễ giải quyết nhất, còn đặt
trong vòng hôn nhân thì phải là mẫu người như Nam Tử. Tôn Kiện Quân
đã đem lại hạnh phúc cho chị, coi đó là động lực thúc đẩy của mình, còn
Nam Tử là viên đá nhỏ trong lòng bàn tay anh giống như một đóa hoa tươi
thắm dành riêng cho anh, dù có tàn lụi thì hương thơm cũng tỏa khắp nhà,
không mất đi đâu. Chọn Nam Tử làm vợ, Tôn Kiện Quân tính chỉ cần có
chị từ lúc 20 tuổi đến lúc chị sáu mươi tuổi, vì khi đó anh cũng đã già rồi...
Đứng trước gương, Nam Tử mỉm cười, đôi môi khép lại dường như muốn
nói chữ không. Ai dám bảo rằng chị không dám nói chữ không? Sự bướng
bỉnh đã ăn sâu vào máu thịt của những cô gái nhà quê, người đô thị muốn
cải tạo triệt để cái bản tính ấy trong chị xem ra là một việc rất khó. Chị
ngắm nhìn mình trong gương không phải là để đánh giá một điều gì viển
vông: từ núm vú đến bộ ngực căng tròn, đôi chân thon thả, dáng người cân
đối... chị muốn đánh giá tính hiệu quả của chúng trong đời sống đô thị.
Sinh mệnh là vô giá, tuyệt đối không thể trở thành vật hóa, lượng hóa hoặc
bị xơ cứng. Chị nắm giữ toàn bộ ký ức sinh tồn và mật mã di truyền, sống
mãi với tương lai...
Nam Tử lại mỉm cười, khẽ cất tiếng hát, rồi nhặt khăn tắm đem vào buồng
tắm. Chị mặc quần nhưng lại để quên xu chiêng ở giường, lại phải chạy ra
lấy. Đã năm giờ, chồng sắp về rồi. Ngày mai chị sẽ về quê nghỉ nhân ngày
Mồng một tháng Năm, gặp những người thân của mình. Chị đi chân đất
xuống bếp, bàn chân hơi lạnh vì nền bếp lát bằng đá hoa cương. Cái lạnh
khơi dậy trong ký ức chị con suối quê hương đang róc rách chảy. Tháng
Bảy là mùa mưa lũ, nước dâng lên, con suối trở thành dòng sông nhỏ rộng
chừng vài mét, chị có thể bơi qua được. Lòng suối toàn những đá, bơi đến
giữa dòng, chị có thể đứng trên những tảng đá đó được. Vào tháng Năm,
nước suối trong mát, những người nông dân sau một ngày gặt hái trên đồng
có thể ra suối rửa mặt, trai gái vờn nước mãi không biết chán...
Năm Nam Tử xa nhà, Ninh Cường lén lút đến gặp chị. Chị trách Ninh
Cường trễ nải việc thi cử, Ninh Cường chỉ cười trừ. Thực ra, giữa việc học