Năm, chị xắn quần móng lợn vào rừng hái củi, ra đồng cấy lúa. Chị là cô
gái nhà quê đẹp người, tốt nết, đã quen với việc chân lấm tay bùn. Chị là
bông hoa đẹp đã từng làm cho các chàng trai ở làng bên say như điếu đổ, ai
cũng muốn làm chồng chị. Mẹ chị có bệnh, bố đi dạy học, còn chị vừa đi
học, vừa đi làm. Chị đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện,
học được một học kỳ thì phải nghỉ học. Đó là vào cuối mùa Đông, sắp sang
mùa Xuân, mẹ chị nằm trên giường bệnh ho khù khụ, nước mắt giàn giụa,
còn bố chị thì sang nhà hàng xóm uống rượu say khướt, giậm chân đấm
ngực thình thịch... cũng may năm đó nhà chị không có ai chết, thế là hạnh
phúc lắm rồi. Cả nhà thoát chết. Nam Tử lau khô nước mắt, chẳng nói
chẳng rằng, vác cuốc đi luôn. Mùa Xuân đã đến, nước suối mát mẻ, hoa
rừng nở rộ. Ánh nắng le lói chiếu xuống cánh đồng một màu vàng nhạt.
Nhà nông có cái khổ nhưng cũng có cái sướng, các thiếu nữ làm việc dưới
bầu trời trong xanh vui nhiều hơn là buồn. Bệnh của mẹ chị ngày càng
thuyên giảm, bố chị không uống rượu nữa, anh trai chị đã có việc làm.
Nhưng bốn nhân khẩu trong nhà vẫn sống đạm bạc, nghèo khổ.
Vào vụ thu hoạch năm đó, có một chàng trai cầm liềm sáng loáng bước vào
ruộng lúa nhà chị. Anh ta tên là Ninh Cường, bạn học cấp hai của Nam Tử,
người làng Ninh Câu, nhà cũng nghèo như gia cảnh nhà chị. Anh không
dám gặp bố Nam Tử. Chàng trai nghèo yêu cô gái nhà nghèo xem ra khó
thành công. Song đôi trai gái vẫn sát cánh bên nhau gặt lúa, họ lao động rất
hăng say. Anh trai biết chuyện liền lấp liếm cho em gái nói rằng mình thuê
anh ta gặt, chỉ ăn một bữa cơm, tiền công vài ba đồng, không đáng gì. Ông
bố bán tín bán nghi: thợ gặt gì mà trẻ thế này? Có điều ở nhà quê rất nhiều
người nghèo, nên chuyện đó cũng không lấy gì làm lạ. Đến vụ thu hoạch
năm sau, chàng trai lại đến, trông lớn hẳn lên, ra dáng một thanh niên thực
thụ. Bố Nam Tử hỏi, mặt anh ta đỏ bừng. Nhưng cũng may là cái liềm
trong tay anh tỏ ra rất thành thạo trong công việc gặt hái. Qua được cửa ải
ông bố, chàng trai rất xúc động, anh làm một mạch đến tận chiều. Mộng
mơ say đắm dưới ánh nắng mặt trời, tay liềm đưa nhanh, tiếng kêu sột soạt.
Khi mặt trời đã khuất núi, bà mẹ Nam Tử đem cơm ra đồng, anh chàng ăn
như hổ báo... cũng may là mọi người xung quanh không ai để ý. Ăn xong,