vui của người phụ nữ, hai là niềm tự hào được làm mẹ.
Nhưng...
Nam Tử lau đến gian phòng cuối cùng, phòng sách của chồng. Bên ngoài
phòng sách là một sân thượng lớn được vây quanh bằng một lớp kính mờ.
Ở đó có một chiếc ghế da, Tôn Kiện Quân vẫn thường ngồi đọc sách hoặc
ngắm trời đất. Bên cạnh bao giờ cũng có một cốc nước trà do Nam Tử pha.
Nói chung chị ít vào phòng sách của chồng, không ngồi lên ghế da của
chồng. Đôi khi Tôn Kiện Quân ngồi trong phòng sách gọi điện thoại, cười
thoải mái, còn chị vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Vậy phòng sách có gì
làm chị phải xa lánh? Chị cũng không rõ. Chỉ biết rằng năm đó tại phòng
sách này đã xảy ra một trận chiến đấu, Tiểu Đào đã xé vụn tấm ảnh của
Thương Nữ, tát Tôn Kiện Quân một cái.
Tôn Kiện Quân là người ôn hòa, đối xử với phụ nữ lại càng ôn hòa hơn.
Lần đầu tiên và cũng là trường hợp ngoại lệ, khi bị Tiểu Đào tát, anh đã chỉ
tay vào mặt Tiểu Đào. Có lẽ với Nam Tử sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Kết hôn đã mấy năm rồi, bàn tay ấy đã từng vuốt ve chị không biết bao
nhiêu lần, chị biết lắm chứ. Mùa Hè năm ngoái, Nam Tử ngửi thấy mùi
nước hoa trong phòng sách, cả ở ngoài sân thượng nữa. Chị mới ra khỏi
nhà vài tiếng đồng hồ, vậy mùi nước hoa ở đâu ra? Sàn nhà sạch bóng sao
lại có nhiều vết chân đến thế? Và ngoài sân thượng kia...
Có một số chuyện Nam Tử muốn để cho nó qua đi, chẳng nên nghĩ ngợi
làm gì. Dường như trong phòng sách có điều gì bí mật thì phải. Đôi khi
chồng vừa về đến nhà gọi vội một cú điện thoại rồi lại đi ngay, đi đâu cũng
không nói cho chị biết, chỉ vuốt nhẹ lên má chị một cái rồi vội vàng đi
ngay. Đối với chồng, gia đình là nơi anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, còn chị
thì cứ quanh quẩn ở nhà suốt ngày này qua tháng khác theo yêu cầu của
chồng. Đã sáu năm rồi. Nếu tính cả thời gian còn làm bảo mẫu thì vừa tròn
bảy năm. Từ bảo mẫu trở thành người yêu, từ yêu đến chăn gối cùng nhau,
cuộc sống của Nam Tử đã đi theo một trình tự cố định. Một cảm giác hoàn
toàn yên tâm, không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa. Chị về thăm bố mẹ,
giúp đỡ bố mẹ và họ hàng thân thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng