giả của loại đắt tiền, chồng chị vô tâm cứ tưởng là hàng chính phẩm, khen
lấy khen để. Mặc quần áo màu sáng là ước muốn của chị, là tiến thêm một
bước, cốt lõi của chị vẫn là một cô gái nhà quê, cho nên những màu sắc tự
nhiên gần như là bản năng của chị. Điều đáng tiếc là dù màu sẫm hay màu
sáng ông chồng cũng chỉ liếc qua. Việc khen chỉ là khách sáo. Tôn Kiện
Quân cũng rất khách sáo với Thương Nữ, nhưng hai sự khách sáo ấy khác
hẳn nhau, theo hai chiều hướng trái ngược nhau. Khách sáo với vợ là sự
nhượng bộ, còn khách sáo với Thương Nữ là biến cách tiến công, là sự tích
lũy để chờ thời cơ tiến công.
Nam Tử mặc chiếc quần hoa vải cotton ngồi trên sàn nhà, la
o động mệt mỏi, mặt chị đỏ ửng, bên cạnh là tấm giẻ lau và xô nước. Lau
xong năm phòng phải cần đến chín xô nước. Kể từ ngày về đây, chị đã lau
khoảng gần một trăm lần. Con số đó không ai biết. Chỉ khi nào chồng ra
khỏi nhà, chị mới lau, khi chồng về sàn đã sạch như lau như li. Lao động là
bổn phận của chị. Chồng chị rất bận, anh bận làm việc, sáng tác, bận các
công việc khác nữa. Người chồng có được một gia đình ấm cúng thì người
vợ cũng thấy hả hê. Một khi sự dễ chịu đã trở thành thường nhật thì sự hả
hê cũng dần dần mất đi. Đúng là thời gian có thể bào mòn tất cả.
Thời tiết tháng Năm hơi nóng, mồ hôi đã làm mớ tóc dài của chị dính chặt
vào cổ, Nam Tử lấy tạp dề lau mồ hôi rồi lại tiếp tục lau sàn. Nhìn bóng
hình in xuống sàn nhà, quả thật chị còn rất trẻ. Rất nhiều phụ nữ trong thời
đại ngày nay, tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng trông đã già, tâm hồn đã đầy rẫy
những nếp nhăn, tuy miệng cười tươi nhưng bụng đầy toan tính trái ngược
hẳn với tuổi thanh xuân, trên thực tế họ đã bước vào hoàng hôn, khoảng
cách giữa họ với chiếc quan tài không còn xa lắm. Còn sự trẻ trung của
Nam Tử thì chứng cứ rành rành, chị đã 25 tuổi nhưng vẫn sống như ở tuổi
mười sáu, mười chín. Ký ức thời thiếu nữ, sự nghèo khổ và niềm vui sướng
là những món ăn nuôi dưỡng chị. Tôn Kiện Quân đúng là ân nhân của chị,
giúp chị thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Chị đã vứt bỏ sự nghèo khổ, giữ lại
niềm vui sướng, chôn chặt trong lòng những chuyện dĩ vãng. Cậu con trai
Tôn Ân ngày càng khôn lớn. Trong chị hiện chỉ có hai điều: một là niềm