Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 6
Điểm Tối
C
hiều ngày mồng một tháng Năm, Nam Tử ở nhà một mình. Tôn Kiện
Quân bước ra khỏi nhà nói rằng đến nhà xuất bản có việc. Anh không phải
trực đêm, buổi chiều đến cơ quan chủ yếu chỉ để sửa bài. Cậu con trai Tôn
Ân thì ông bà nội đã đón về nhà chơi rồi. Theo kế hoạch Nam Tử sẽ về quê
thăm gia đình vài ngày. Ông cụ thân sinh ra chị là giáo viên ở làng đã mấy
lần gọi điện hỏi có kế hoạch gì trong ngày nghỉ hay không. Tôn Kiện Quân
nói trong thời gian nghỉ lễ anh bận sửa bài nhưng có thể dành ra một ngày
để đánh xe đưa Nam Tử về. Nam Tử không để chổng đưa về vì đường xa
và khó đi, đi tàu hỏa tiện hơn. Tôn Kiện Quân mua vé giường nằm cho chị
và dặn đi đường phải cẩn thận; anh đưa chị một nghìn đồng về biếu bố mẹ
để các cụ chi dùng trong ngày lễ. Sự chăm lo chu đáo của chồng làm Nam
Tử rất cảm động. Chuyến xe lửa khởi hành từ sáng sớm, hôm sau đến
huyện lỵ vào buổi chiều, từ huyện lỵ đi ôtô tiếp khoảng hai tiếng đồng hồ là
về đến nhà. Tôn Kiện Quân đã về quê hai lần bằng ôtô, lần đầu khi mới
cưới nhau, lần thứ hai vào cuối năm ngoái, cả nhà ba người cùng đi.
Nam Tử giặt quần áo, lau sàn, dọn dẹp nhà cửa. Trước khi đi, chị phải thu
xếp nhà cửa cho thật gọn gàng. Sàn nhà lát bằng gỗ đánh véc ni màu hồng
thẫm, chị lau rất cẩn thận. Thông thường mỗi tuần lau một lần, nếu có
khách thì sau khi khách ra về, Chị lại lau qua phòng khách. Giặt quần áo
nhẹ nhàng hơn, lau sàn vất vả hơn. Nam Tử lần lượt lau từ phòng này sang
phòng khác. Sàn nhà sáng bóng như gương có thể nhìn rõ bóng hình chị,
mớ tóc dài xõa xuống, chị đưa tay hất nhẹ về sau, lau mệt, ngồi nghỉ ngay
trên sàn.
Nam Tử ngắm nghía, phòng khách rộng khoảng bốn mươi mét, phòng ngủ