một lát, anh nói tiếp: - Nếu quả thật có Đại Xuân xuất hiện thì Tôn Kiện
Quân tôi sẽ muốn họp suốt theo kiểu này.
Triệu Ngư ngồi yên. Không khí tạm lắng xuống, một sự im lặng mơ hồ. Tề
Hồng nói:
- Càng nói càng như thật. Vừa rồi chẳng qua Lý Tiến chỉ nói đùa, nhưng ai
là Hoàng Thế Nhân, ai là Bạch Mao Nữ đây? Tán gẫu một chút cho vui thôi
mà, ví dụ như lão Tào chẳng hạn.
- Nhắc đến lão Tào, tôi thấy ngoại hình của lão hơi giống Dương Bạch Lao.
- Triệu Yến nói.
- Hơi giống thật, chỉ có cái đầu bé hơn thôi. - Tề Hồng nói.
- Dương Bạch Lao thù sâu, khổ cực nhiều, còn lão Tào thì khác hẳn, sinh ra
tại nước Trung Quốc cũ nhưng sống dưới chế độ cờ đỏ - Lý Tiến nói.
- Cũng vẫn có chỗ giống nhau, một người thì chứa đáy hận thù, một người
thì chứa đầy hoóc-môn. - Triệu Ngư nói. Thương Nữ lườm chồng. Triệu
Ngư nói tiếp: - Dương Bạch Lao khổ cực suốt đời lúc nào cũng chỉ là một
nghèo, hai khó. Còn lão Tào thì tích lũy, quyết tâm trở thành người thành
phố. Vừa rồi Tôn Kiện Quân nói chí phải, loại người như lão Tào bắn đạn
lên trời nhiều quá đấy.
- Loại người ấy càng nực cười hơn chúng ta nhiều. - Tôn Kiện Quân nói.
- Bây giờ hết kịch rồi, chúng ta nghỉ giải lao một chút. - Lý Tiến nói.
- Lão Tào đang án binh bất động. - Triệu Yến nói.
Tôn Kiện Quân tiếp lời: - Nhưng khi đã động thì sẽ rung chuyển cả núi
rừng.
Tôn Kiện Quân uống một hớp rượu, rồi lại nhìn Thương Nữ. Năm ngoái,
khi ở đền Tam Tô, anh đã tìm Thương Nữ, nếu gặp thì có lẽ cũng trời rung
đất chuyển...
Nam Tử ngồi xuống, sau đó đi vào bếp. Ăn cơm xong, mọi người quay ra
đánh mạt chược. Tôn Kiện Quân xoa tay nói với Thương Nữ:
- Hôm nay đến địa bàn của tôi, tôi nhất định phải thắng cô.
- Anh nhất định phải thắng thì tôi cũng đành phải chịu thôi, vì đây là địa
bàn của anh. - Thương Nữ nói.
- Tôi không cần thắng ai cả chỉ cần thắng một mình cô thôi. - Tôn Kiện