trai:
- Con trai lớn rồi, muốn ăn gì ra phố mà mua lấy. Con dắt em Tôn Ân cùng
đi, mỗi đứa chỉ ăn một cái thôi, mua xong về ngay nhé!
Được bố đồng ý, Triệu Cao dắt ngay Tôn Ân xuống nhà. Nam Tử lại ngồi
xuống. Triệu Yến đang thao thao bất tuyệt, mặt đỏ ửng, cô nói:
- Câu chuyện hôm nay hơi lạ một chút, rõ ràng là đang nói về lão Tào mà
lại ngoặt sang chuyện khác. Ai chủ mưu đấy?
- Tôi đấy. Tôi chẳng thích gì cả nên phải lái sang chuyện khác cho vui.
Không ngờ lái hết chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng lại rơi đúng
vào đầu mình. - Tôn Kiện Quân.
- Chúng tớ đến nhà cậu họp để phê bình cậu đấy, - Lý Tiến nói, - để nghe
Nam Tử tố cáo cậu đấy, không ngờ Nam Tử lại bênh vực cậu chẳng khác gì
Bạch Mao Nữ biện hộ cho Hoàng Thế Nhân. Vấn đề là ở chỗ nào nhỉ? Lý
Tiến nhìn Thương Nữ, Thương Nữ lắc đầu ra hiệu không biết, chị nói:
- Là lãnh đạo, chắc anh phải biết chứ.
- Tôi cũng tối dạ lắm, đề nghị lãnh đạo chỉ giáo cho. - Tôn Kiện Quân nói.
Mọi người đều nhìn Lý Tiến, anh uống một hớp rượu rồi chậm rãi nói:
- Sở dĩ Hỷ Nhi không dám phản kháng Hoàng Thế Nhân là vì không có Đại
Xuân đứng ở sau lưng.
Mọi người cười rộ, Nam Tử đỏ cả mặt.
Tuy Lý Tiến nói đùa nhưng cũng có lý do của nó. Nam Tử là người duy
nhất trong bữa ăn không nói gì, chị là người bị động, người nữ chủ nhân
thiếu hẳn tư thế làm chủ. Còn Lý Tiến vẫn cái tác phong quen thuộc của
người lãnh đạo, luôn quan sát tình hình. Ông chủ thì với bộ complê màu
nâu, phong độ đĩnh đạc nói:
- Hỷ Nhi luôn được Đại Xuân hỗ trợ, hay thật. Đại Xuân tham gia Bát lộ
quân, có súng cắm cờ hồng trên đồn điền nhà họ Dương.
Câu nói cứ như một bài thơ, Thương Nữ nghe thấy sướng tai, chị bưng
miệng cười.
- Tôi xin hỏi anh. Nếu thật sự có một Đại Xuân xuất hiện thì anh sẽ tính
sao? - Triệu Ngư ngẩng đầu lên nói với Tôn Kiện Quân.
- Thì Hoàng Thế Nhân sẽ chịu bó tay. - Tôn Kiện Quân cười, trả lời. Ngừng